thiếu niềm nở trên gương mặt cô ta đã không cánh mà bay đi từ bao
giờ.
- Ôi, - cô ta chắp hai tay lên ngực, nơi hai vạt áo khoác ngắn để hở
một khoảng, - ôi, - cô ta nhắc lại, bộ đùi to rộng nhích lên nhích xuống
vì cô cứ chuyển từ chân này sang chân kia, thế thì mời ông, ta vào nhà
đi... Bố tôi sẽ nói chuyện với ông, bố tôi giữ chìa khóa nhà thờ đấy...
- Không, - Kuzma Kuzmits nói, - tôi không vào đâu... Các người đến
tôi thì có... Thế đấy, cô gái mày đen ạ... Ông ta nháy mắt với cô gái, vui
vẻ nhích nhích đôi vai rồi bước đi trên đường làng, đưa mắt tìm một
nhà nào có vẻ nghèo nghèo một chút.
Đã đến ngày Ivan Ilyits được tháo băng bịt mắt. Ấy là một buổi
hoàng hôn. Sau cánh cửa, chị y tá lo sợ nói thì thầm với bác sĩ... "Chỉ
vớ vẩn, - bác sĩ nhắc lại, - là một tráng đinh chớ có phải là một bông
hoa phong lan đâu mà! Cô cứ làm như tôi đã dặn đi". Cô y tá trở về bên
giường, cúi xuống sát đến nỗi làn tóc mịn màng của cô rũ xuống mũi
Ivan Ilyits buồn buồn, rồi tháo băng ra, và lần đầu tiên, thay cho tiếng
sột soạt và tiếng thì thầm, chàng nghe thấy giọng nói của người nữ y tá,
yếu ớt và ngắt quãng:
- Anh thương binh ơi, anh nằm yên nhé, tập nhìn ánh sáng cho quen
đi. Sau thời gian dài dằng dặc sống trong bóng tối, chàng mở mắt ra
một cách hơi sợ sệt. Mọi vật đều hiện lên mờ mờ. Một ánh sáng yếu ớt
lọt vào phòng - trên cửa sổ, tấm chăn dùng làm rèm đã được vén một
góc lên. Ở chân giường, cô y tá đang ngồi cạnh cái bàn con, - chàng
không nhìn rõ được gương mặt của cô ta, - cặm cụi cuốn một cuộn
băng. Ivan Ilyits nằm yên và mỉm cười. Trên đầu chàng là trần nhà
nghiêng nghiêng: dĩ nhiên trên ấy có cái cầu thang dẫn lên gác xép, còn
đây chính là cái cửa kính đầy bọt hơi ấy. Không thể tìm được một chỗ
nào tốt hơn thế này... Rồi ngay sau đó, như thể bóc mạnh lớp vảy mới
đóng lại trên một vết thương, một kỷ niệm vui trỗi dậy: chàng chợt nhớ
đến một nơi khác, đầy khói lửa, đầy tiếng nổ ầm ầm, đầy những ánh
chớp dữ dội, và trước mặt chàng lóe lên một ánh lửa màu vàng chói