lại những tiếng đàn phong cầm khoáng đạt do một đôi tay lực lưỡng và
phóng khoáng kéo hết cỡ, chen lẫn với tiếng chân giẫm thình thịch.
- Cậu chỉ muốn nhúng ngón chân vào, nhưng đằng này lại phải hụp
cả người xuống tận đáy kia, cậu ạ, - Latughin nói. - Cách mạng đòi hỏi
phải đi sâu, chính ủy cũng đã nói như vậy.
- Đi sâu với chả đi cạn! Cho đến bao giờ? Chúng ta xáo lộn hết lên,
thế nhưng còn phải sống, còn phải gieo lúa mì, còn phải đẻ con nữa
chứ. Thế thì đến bao giờ mới làm những việc ấy?
- Có ma nào biết đến bao giờ, sao lại đi hỏi tớ? Latughin đang cáu,
miệng cứ cắn cái cọng rơm. Zađuyviter cau trán nghĩ ngợi liên miên,
không xao lãng - theo kiểu mu-gích -về những lời lẽ của chính ủy hôm
qua - Baikôv nói:
- Cứ thế này thì công việc tiến sao được hở các cậu? Hay ta đi tìm
ông chủ tịch? Anh ta nhổm dậy. Latughin nói.
- Đừng đi.
- Đừng đi là thế nào? Sao lại thế?
- Tại sao thì cậu chẳng cần biết. Chẳng thú vị gì mà phải nói. Bấy giờ
Zađuyviter nói quả quyết:
- Đã đi thì đi cả. Nào, đi tìm ông chủ tịch đi.
- Tớ không đi.
- Phải phục tòng chứ!
- Thôi đi, Latughin, - Baikôv nói, giọng hòa giải, - ta sẽ không đến
gần bàn ăn, không uống một giọt nào của họ. Ta sẽ đứng ở phòng lót
gọi ông chủ tịch ra ngoài. Họ cùng đi tìm ông chủ tịch. Xtêpan
Pêtrôvits Nêđoyeskasi cố thủ hai ngày, rồi đến ngày thứ ba ông đâm lo:
làng xóm có thể tách hẳn ra khỏi ông. Ông gạt bùn trên nạng gỗ đi, mặc
cái quần đen bỏ ống ra ngoài, vê lại bộ ria và trịnh trọng dạo quanh
làng một vòng. "À, đội ơn Chúa! Xtêpan Pêtrôvits, mời ông.." Ông chủ
nhà ôm lấy ông mà hôn, lại có công chủ nhà vỗ đôm đốp vào tay ra