chõ vào nhà giọng còn quyết liệt hơn: -Toàn thể đồng bào hãy đi dự
mít-tinh!
Ông bước ra sân, nơi có ba người nông dân đứng tuổi đang đứng tựa
vào cái xe giàn đã tháo ngựa hát một bài cô-dắc, mỗi người một phách.
Hai người khác đang ôm lấy nhau và chứng minh cho nhau nghe một
điều gì không rõ. Một người nữa cứ đi loanh quanh trong sân, muốn về
nhà mà mãi không tìm ra cái cổng. Khi đã ra sân, cũng như khi đã ra
đường, Xtêpan Pêtrôvits cứ nhắc đi nhắc lại là phải ra trụ sở ủy ban
ngay, không được lần chần.
Giận dữ ấn cái nạng xuống mặt đất đóng băng, ông vừa đi vừa nói:
- Vui chơi là vui chơi, mà công việc là công việc... Danh sách đã lập
xong, số dự trữ đã xác minh rồi... Hãy đánh điện ngay về Taritxyn lúa
mì đã thu đủ - Đáp lại những lời can ngăn của Baikôv và Zađuyviter đề
nghị hoãn mít-tinh lại ít nhất là đến ngày mai, vì dù sao cũng phải để
cho dân họ tỉnh rượu đã, ông lại nói: - Say mà vẫn sáng suốt mới là
người có chân giá trị
- Các anh không phải dạy tôi. Để đến mai thì hỏng bét, phải đừng để
cho ai kịp định thần lại mới được. Trong khi dân làng lục tục kéo ra ủy
ban, Xtêpan Pêtrôvits đem các thứ giấy tờ và danh sách trải ra trước
mặt các đồng chí trong đội trưng lương, rồi bắt đầu thầm thì một cách
hăng hái.
- Trong làng có ba hộ kulak: một là Krivôxutski, đó là một thằng kẻ
cướp, năm linh bảy hắn đã cướp xe bưu vụ, giết người chạy thư, rồi
mười năm liền giấu biệt số tiền đã cướp được. Đợi đến khi mọi người
đã quên chuyện cũ, hắn xây một cái vựa thóc bằng đá và mở một cửa
hiệu. Trong chiến tranh hắn vơ được khá nhiều tiền nhờ buôn da bò.
Chỉ riêng trong làng Xpaxxkôiê thôi hắn đã giết một nửa số gia súc.
Hiện nay hắn đang xoay cách tổ chức một hợp tác xã để hắn chuyển
giao cái cửa hiệu của hắn: mưu mẹo này chỉ ít nữa tôi sẽ bóc trần ra cho
mọi người rõ. Hắn thường than thở là hắn ho lao và ban đêm hay mê
sảng... Một thằng rất nguy hiểm. Một hộ nữa là gia đình lão Milôviđôv.