- Đi đâu mà cứ xồng xộc vào nhà người ta thế! - bà Anna luống
cuống quát con bé, thế là nó chạy vụt ra khỏi nhà, sợ quá không nói
thêm được câu nào nữa. Nhưng bà vẫn đánh thức Kuzma Kuzmits dậy.
Mấy hôm nay ông ta mệt lử, - ông ta ăn uống rất nhiều, mà nói lại càng
nhiều hơn. Nông dân nghe ông truyền giảng không bỏ sót lấy một lời.
Cũng có đôi chỗ họ không hiểu, nhưng những chỗ tối nghĩa ấy chỉ làm
cho lời lẽ của ông thêm phần thâm thúy mà thôi. Đến nhà nào ông ta
cũng phải nói nhiều nhất đến cái vấn đề có sức khích động họ hơn cả:
công lý. Khi bên bàn tiệc chỉ còn lại những người có tuổi đáng kính,
một ông khách nào đấy trí tuệ đã được hơi rượu cởi trói cho, liền lấy
ống tay áo gạt những mẩu xương và thức ăn rơi vãi trên bàn xuống, rồi
mở đầu:
- Kuzma Kuzmits ạ, ông đã làm phật lòng chúng tôi rồi đấy... Sao lại
bảo không có công lý? Nếu thế thì quanh ta toàn rừng rú hoang vu à?
Một người khác ngắt lời:
- Thanh niên ta, - ông hất hàm về phía cuối phòng, nơi những chiếc
váy, những bím tóc, những dải lụa, những gương mặt phấn khởi đang
thi nhau quay cuồng, - bây giờ không sao bảo được. Họ cứ nói là bây
giờ muốn làm gì thì làm; không có Chúa không có vua, bố mẹ đều là
những kẻ ngu ngốc, thế mới tuyệt chứ... Bây giờ biết lấy gì răn đe con
cái? Rường cột ở chỗ nào? Thế mà ông lại còn nói: không có công lý...
Một người thứ ba, râu xồm, nói xen vào:
- Nếu công lý tùy ở như con người, thì kẻ nào mạnh hơn, kẻ ấy sẽ
thắng thế, kẻ ấy là công bằng, là chính nghĩa. Thế là chúng ta lại như
một bụi cây bị phạt gốc... -Thế như ông, ông là kẻ mạnh đấy à? -Kuzma
Kuzmits hỏi.
- Tôi mạnh... Nhưng đồng rúp còn mạnh hơn tôi. Suốt đời tôi đã bị
lép vế vì đồng rúp.
- Thế ông đã than phiền với ai chưa?
- Tôi biết đi than phiền với được!