- Ông đã đi viếng các thánh tích ở tu viện Kiev-Pêtserxk chưa?
- Chưa, tôi chưa đến đấy.
- Như thế nghĩa là không có công lý chứ gì?
-Sao lại không? Tôi cứ giận sôi lên. Tôi ở mặt trận về, mang cả khẩu
súng trường về theo, tôi ra đứng bên bờ ruộng nói: thế nào, các người
tưởng tôi chết trận rồi sao? Chia ngay cho tôi ba mẫu đất..
- Thế họ có chia không?
- Không mà được à?
- Công lý gì cái lối giơ súng ra dọa người ta ấy? Không đâu, ông bạn
ạ, tôi không động đến ai, nhưng cũng đừng ai động đến tôi. Kìa như
ông lão Akim một thân một mình, không nơi nương tựa... Làm thì
chẳng còn làm được nữa, phải ăn gửi ở nhờ nhà người ta, sống bằng
miếng ăn bố thí muôn vàng đắng cay. Bao nhiêu công sức nặng nhọc
của ông cụ bỏ ra, bây giờ đi đâu hết? Trước kia ông cụ còn có nếp nhà
con con, Lão Miloviđôv đã lấy để trừ nợ rồi... Thế còn công sức của tôi
thì sẽ đi đâu? Năm mươi năm nay tôi đã làm lụng cần cù, tưởng cũng
đủ xây bốn cái nhà bằng đá, thế mà vẫn cứ rách rưới như thường...
những công lao của tôi cứ bỏ tôi bay đi mất, tuôn hết vào nhà ai ấy.
Ông khéo nói lắm: "Công lý là anh, con người bất khuất. Kuzma
Kuzmits ạ, tôi không sợ chết, đến bây giờ tôi vẫn còn vác nổi hai mươi
pút trên lưng nhưng công lý thì tôi vẫn không thể nào giành được. Giá
thế này, thì mới là công lý chứ: đánh giá con người không phải cứ vào
tiền bạc, mà cứ vào công sức. Làm sao có được như thế? Đấy, được
như thế thì thật cảm ơn chính quyền Xô-viết...,
- Cái ông này gàn thật: luật pháp của chính quyền xô viết chính là
như thế chứ còn gì nữa?
- Ấy, nếu thế thì luật pháp ấy chưa thấu đến chúng tôi. Kuzma
Kuzmits rất bực mình: khôn ngoan như ông ta, mà vẫn không có lý lẽ
gì để trả lời người ấy cả. Nói chuyện với trí thức dễ hơn nói chuyện với
nông dân nhiều. Trong tất cả những buổi nói chuyện bên bàn ăn, ông