- Không đi đâu hết! Bà ta đứng bên lò sưởi, cao lớn, gầy gò, hai cái
vai vạm vỡ như vai đàn ông nhô cao lên, người ngửa hẳn ra phía sau
như bị ai bẻ gãy xương sống. Kuzma Kuzmits xiết hai tay bà rõ mạnh:
- Anna, đừng vớ vẩn! Ấy, tôi sẽ cầm cái nạng cặp nồi đi... Bà cứ yên
tâm. Một lát là tôi về ngay... Đưa cả các bạn về đây ăn trưa. Bà làm cho
chúng tôi ít bánh blin đi... Kìa, đã bảo là đừng vớ vẩn nữa kia mà!
Bà Anna khó nhọc trả lời qua hàm răng nghiến chặt:
- Thưa cha vâng ạ... Con bé nhà hàng xóm muốn được xem một cái
gì khủng khiếp hơn nhiều so với những việc nó đã trông thấy trong khi
chạy ra ủy ban rồi lại chạy về các nhà để loan báo tin tức. Nhưng buổi
họp quả rất náo nhiệt. Vấn đề đóng góp lúa mì không gây nên những
cuộc tranh cãi gì lớn lao lắm: "Phải đóng thì đóng thôi". Bản danh sách
phân phối theo lẽ công bằng do ông chủ tịch đọc lên được mọi người
im lặng nghe và yêu cầu nhắc lại. Trong đám đông bắt đầu có những
cuộc trao đổi ngắn, có đôi chỗ nhốn nháo lên: người ta bắt đầu chen
đến sát thềm ủy ban, lại có những người khác xô về bên trái, phía vườn
rau nhà hàng xóm, có hàng rào bao quanh. "Như thế không đúng!" -
giọng nói dõng dạc của Mikitenkô, mà ai nấy đều quen thuộc, quát to
tên. - "Đúng chứ đúng chứ!" - Nhiều giọng nói bác lại. Một người râu
ria xồm xoàm, tay áo rách tả tơi, nhảy lên thềm, ném cái mũ xuống đất
rồi bắt đầu thổ lộ những nỗi uất ức cũ:
-Công sức của tôi đi đâu cả? Tuồn hết vào nhà lão kia chứ còn đi
đâu! Sao, tôi phải lăn lộn dưới chân hắn để kiếm lấy miếng ăn sao?
Chính quyền Xô viết là như thế hẳn?
Một người khác, mặt xám xanh đi vì tức giận, ẩy người kia ra và bắt
đầu nói những lời lẽ còn dữ dội hơn nữa. Bấy giờ những người đứng
phía sau chạy đến nhổ các cọc rào lên và xông vào cuộc họp từ sau
lưng. Latughin, Zađuyviter và Baikôv từ trên thềm chạy xuống, chen
vào đám đông, gạt mấy người kia ra, giật phắt mấy cái cọc rào trong
tay họ, quát: "Không được hoảng hốt! Mọi việc đều ổn thỏa, mẹ kiếp!
Cuộc họp vẫn tiếp tục..."