nhận thấy dường như có cả hài lòng mà cũng có cả bất mãn, có hoang
mang mà cũng có hy vọng. Hình như những con người ấy đang chờ đợi
ở cách mạng một cái gì thật triệt để, và cố thúc giục cho cách mạng tiến
nhanh hơn.
Đến ngày lễ thứ hai, vào lúc đêm đã khuya, ông lần về nhà bà Anna,
say mềm và mệt lử ra. Ông ngồi bệt xuống sàn nhà cạnh chiếc ghế dài,
đưa hai bàn tay tát đôm đốp lên mặt mình, úp mặt vào lòng bàn tay, vừa
cười khà khà vừa nhắc đi nhắc lại: "Tôi giờ yếu quá rồi, bà Anna ạ, tôi
già lắm rồi, Anuska ạ!"
Không nói nửa lời, bà Anna đưa ông ta ra túp nhà tắm bên bờ đầm.
Tự tay bà rửa ráy kỳ cọ và xông hơi nóng cho ông. Kuzma Kuzmits chỉ
có cái mặt là già, còn người thì trắng trẻo, trơn tru, và bà Anna thấy
lòng dào dạt tình trìu mến khi ông ta giẫy đành đạch như con cá trên
chiếc bàn tắm, mồm lắp bắp: "Nào quất đi, quất mạnh không khí trên
lưng tôi đi!"
Tắm xong, ông bình tâm lại và ngủ thiếp đi, hơi thở nhè nhẹ. Sáng
hôm sau ông ta dậy muộn, ăn sữa, rồi nói: "Bà đừng giận tôi bà Anna
nhé, đầu tôi sao nhức quá" -đoạn lại lăn ra ngủ. Và khi con bé nhà hàng
xóm chạy xộc vào làm ông ta thức giấc, ông ta trở lại vui vẻ như cũ.
- Con bé chạy sang làm gì thế?
- Có cuộc họp. Lính hồng quân đến lấy lúa mì, thế là họ làm ầm lên.
- Lạy chúa, quân ta đến rồi! Kuzma Kuzmits hối hả dậy mặc áo. Bà
Anna lặng lẽ nhìn ông gườm gườm. Vừa lúc ấy lại có ai đẩy cửa, và
con bé ban nãy thò mỗi cái đầu vào:
- Đánh nhau to rồi, nhiều người bị đánh dữ lắm! Bà Vlaxikha phải
dìu chồng về nhà, người máu me bê bết... ông ấy quát tháo, chửi bới ầm
đường lên... Ông Mitrofan Krivoxtska định thắng ngựa, nhưng họ
không cho. Họ lôi ông ấy ra cổng đánh đấm túi bụi, lạy Chúa! Nó lại
chạy đi. Kuzma Kuzmits mới bước được một bước về phía cửa, định đi
theo con bé, thì bà Anna đã hét lên, giọng nghe mà phát khiếp: