bữa ăn điểm tâm trong khi anh ta thắng ngựa: họ ăn thật no trước khi
lên đường trường, và trong khi trời hãy còn tối mịt, trong sương mù, họ
đánh xe đi về phía quê hương, về làng Vlađimirxkoiê.
Nhìn Katya Rôstsina ngồi trên chiếc xe tải, mình mặc áo khoác da
cừu ngắn, chân đi ủng da quang dầu, gió lạnh làm cho đôi má đỏ ửng
lên như quả đào chín, khó lòng có thể nhận ra người thiếu phụ mảnh
khảnh trước kia, trông như thể lúc nào cũng chỉ chực co rúm lại như
con bọ rùa trước mọi nỗi trắc trở nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Ngả
người trên lớp rạ, chốc chốc nàng lại quất ngựa cho kịp chiếc xe tam
mã của Alekxêy: thỉnh thoảng anh ta cứ cho ba con ngựa phi nước kiệu
cho nó đỡ chán. Chiếc xe đi sau do Matriôna cầm cương, chị ta không
giao cho ai hết.
Thảo nguyên không một bóng người. Lác đác dưới các rãnh đất có
những chỗ phủ một lớp tuyết mỏng trắng tinh do gió tháng chạp thổi từ
những cao nguyên đá vôi về đây. Đây đó từ sau chân trời nhô lên
những đống đất hình chóp màu gỉ sắt do các mỏ than tấp lên. Trên dải
đất vừa được quân chiếm đóng bỏ lại, cuộc sống chưa bắt đầu. Thợ
thuyền ở các mỏ và các nhà máy một phần lớn đã vào các chi đội hồng
quân và hiện nay đang chiến đấu ở miệt Txaritxyn. Nhiều người chạy
lên phía Bắc, ở vùng biên giới Xô-viết, nơi đang thành lập các đơn vị
của đạo Hồng quân Ukrain. Các đường sá cỏ mọc xum xuê, đồng ruộng
bỏ hoang ngập ngụa những bụi bờ. Đây đó, dăm ba bộ sườn ngựa hiện
lên vàng vàng giữa đám cỏ dại. Ở những nơi này ít khi thấy có nhà ở.
Matriôna cứ nhắc đi nhắc lại với ông anh chồng: "Tránh cho xa chỗ
có người nhé, gặp người thì chẳng mong xảy ra điều gì tốt lành đâu".
Alekxêy chỉ cười xòa: "Ôi chao, người đâu mà đa nghi thế, y như con
thú rừng... Trước kia thì hiền lành như con hưu, ngọt ngào như một...
Cô thành con chim săn mồi rồi đấy, cô Matriôna thân mến ạ..."
Katya tha hồ có thì giờ nghĩ ngợi mông lung. Người lắc lư trên xe,
nàng nhấm nhấm một cọng rơm nhỏ. Nàng hiểu rất rõ là người ta chở
nàng về làng Vlađimirxkôie như một chiến lợi phẩm: đối với Alekxêy