anh ta vẫn giữ nụ cười giễu cợt trước kia. Katya thở dài nhẹ nhõm, tuy
nàng chưa hiểu thật rõ ràng cái điều mà nàng vẫn e sợ lần này đã đến
rất gần. Vừa qua không biết vì ngồi trên lớp rạ trải trên chiếc xe giàn
lắc lư sinh ra buồn ngủ, hay vì cảnh thảo nguyên về chiều trở nên quá
tĩnh mịch, Matriôna vừa bỏ đi kiếm củi là Alekxêy bắt đầu nhìn đăm
đăm vào Katya đang ngồi ở bờ sông. Và anh ta đã ra đấy như thằng bé
con chợt nghe tiếng vỗ quần áo ướt ngoài cầu ao, nơi một cô Prôxka
nào đấy bên xóm đang vén váy lên ngồi giũ áo quần, để lộ cặp đùi trắng
nõn trắng nà, và lén lút lủi qua những bụi ngưu bàng và ké dại, đôi cánh
mũi háo hức hít lấy những mùi hương bỗng dưng đã trở nên nồng say
ngây ngất. Nhưng đến đây Alekxêy Ivanôvits đã ghìm mình lại, không
phải vì anh ta sợ sệt, vì khó lòng có một cái gì làm cho anh sợ, mà vì
đôi mắt diễm lệ và điềm tĩnh của Katya đã nói: như thế không tốt, như
thế không được đâu.
Alekxêy Ivanôvits đã từng tự chủ được trong những tình huống còn
gay go hơn nhiều, nhưng lần này tay anh ta vẫn run như sau khi cố lấy
sức nhấc vật nặng. Anh ta cầm lấy cái nồi đặt trên cỏ:
- Thôi, ta về nấu cháo đi. - Hai người đi về chỗ để xe - Êkaterina
Đmitrievna ạ, cô đã hai đời chồng rồi, sao không có con?
- Anh bảo thời buổi thế kia thì... Người chồng trước kia không tỏ ý
muốn có con, mà tôi thì dạo ấy tôi ngốc quá...
- Sinh thời Vađim Pêtrôvits cũng không muốn à?
Katya cau mày, quay mặt đi không đáp.
- Đã lâu tôi muốn hỏi... Cô là người lịch duyệt chắc cô biết rõ... Như
ở trong giới cô, những chuyện nhân duyên ấy bắt đầu như thế nào nhỉ?
Có phải người chồng, nghĩa là người đi hỏi ấy, thường hôn tay cô
không? Nói chuyện bóng gió xa gần chứ gì? Giới thượng lưu người ta
làm ăn như thế nào?
Họ đã đến chỗ để xe: Alekxêy ném mạnh cả bộ dây thắng ngựa trên
xe xuống đất, lấy cái ách ngựa chống càng lên xe rồi buộc cái nồi vào