đầu càng.
- Cô xuất thân từ lớp thượng lưu thành thị, còn tôi từ cái bếp lò mu-
gích chui ra... Cô và tôi gặp nhau trên nẻo đường chật hẹp. Cô không
thể quay trở lại được nữa, a-men! Cuộc đời cũ còn những gì chưa phá
sạch, chỉ ngày mai chúng tôi sẽ phá nốt... Cô chẳng có con đường nào
để mà đi nữa, trừ phi đi theo một người chủ mới.
- Alekxêy Ivanôvits, tôi đã làm gì để anh phải phật ý?
- Có gì đâu... Tôi muốn trêu tức cô, mà không biết nói thế nào cho cô
tức. Tôi là một thằng mu-gích, một thằng ngu... Ôi, tôi ngu quá đi mất,
mẹ kiếp... Tôi hiểu lắm, tôi hiểu lắm chứ: cô chỉ đợi hễ có dịp là cao
chạy xa bay... Ra nước ngoài: đó là nơi thích hợp nhất đối với cô...
- Sao anh không biết ngượng hở Alekxêy Ivanôvits, tôi có làm gì đâu
mà anh nói tôi như vậy... Tôi nhờ có anh mà sống được, và tôi sẽ không
bao giờ quên...
- Cô sẽ quên... Cô đã thấy Matriôna sợ người như thế nào rồi chứ?
Tôi cũng không tin người. Từ năm chín trăm mười bốn cho đến nay, tôi
tắm trong máu người. Con người bây giờ đã thành con thú. Có lẽ trước
kia nó cũng là con thú mà ta không biết đấy thôi. Ai nấy chỉ chực hất
cẳng nhau... Tôi đây, tôi cũng là con thú, cô không thấy hay sao? Chà,
cô thật!... Như con chim xanh nhỏ ấy... Tôi muốn cho con cái tôi được
ở nhà đá, nói tiếng Pháp giỏi hơn cả cô: pacđông, mecxi...
Matriôna ôm một bó củi khô và gỗ vụn về, vứt xuống cạnh cái nồi
treo ở đầu càng xe, rồi chăm chú nhìn Alekxêy và Katya.
- Alekxêy ạ, anh làm cho chị ấy buồn thì được cái gì? -chị nói khẽ. -
Đã cho ngựa uống nước chưa? Alekxêy quay đi và ra chỗ buộc ngựa.
Matriôna bắt đầu xếp củi vụn dưới nồi:
- Anh ấy yêu chị đấy. Hồi trước đã làm mối cho bao nhiêu cô, mà
vẫn không ưng... Tôi cũng không biết rồi hai người có thành được cái
gì không - khó lắm... Matriôna đợi Katya nói một câu gì. Nhưng Katya