hơn mấy zoll. Tóc cậu ta màu nâu, sẫm hơn màu tóc mẹ, nhưng cậu ta có
đôi mắt nâu của mẹ.
Cô bé Carol ngồi cạnh cậu ta và đang vẽ vào quyển vở vẽ đặt trên đầu gối
- Chào cậu – Cậu ta nói tỏ vẻ không quan tâm gì – Cậu làm gì ở đây?
Câu hỏi này làm Hawk nhớ tới nhiệm vụ của mình và nó nhắc lại lời dặn
của Rawlins.
Người vợ của cha nó nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ bằng vàng và
đứng dậy:
- Nếu bạn phải chuẩn bị sớm bữa trưa thì giờ tôi phải đi đây.
Bà mặc vào chiếc áo khoác đệm mút nặng, cổ lông thú. Hawk lắng nghe
giọng nói của bà khi họ tạm biệt nhau. Hương thơm dịu mát của người phụ
nữ còn phảng phất đâu đó trong gian phòng.