rãi ngồi xuống ghế. Thình lình ông bật dậy, cúi đầu tránh, tung ra các
cú đánh phối hợp. Rồi ông gắng sức mặc cái quần kaki. Ông ở trần,
mồ hôi túa ra, cơ thể ông lấp lánh.
Ba có vẻ rất mạnh mẽ, bờ vai rộng, săn chắc như khuôn đá, cái cổ đầy
đặn. Tôi chưa bao giờ để ý thấy quai hàm ông quá vuông và vầng trán
rộng như thế. Mũi ông lớn hơn trong trí nhớ tôi, bộ râu xum xuê tua
tủa, còn cơ bắp cuồn cuộn gây ấn tượng. Sự biến đổi của ông làm tôi
ngạc nhiên.
Có vẻ ông rất bồn chồn, cứ cựa quậy, vung cú đấm móc trái phải
vào không khí, và dường như quên bẵng chúng tôi. Chúng tôi chú tâm
quan sát ông. Ông có vẻ dữ tợn và hoang dã. Cuối cùng ông lại ngồi
xuống và nhắm mắt. Chợt ông giật mạnh đầu dậy, nhìn quanh.
Ánh nến làm vẻ mặt ông sắc sảo. Ngửa mặt lên trần nhà, ông nói:
“Hôm nay anh vác nặng đến lúc tưởng cổ, lưng với linh hồn mình gãy
mất. Rồi anh quăng cái đồ nặng đó xuống, tuyên bố: ‘Không làm
nữa!’ Nhưng anh chẳng kiếm được gì, còn phải nuôi gia đình nữa, thế
là anh lại vác đồ lên, nói: ‘Phải có cách nào khác kiếm ra tiền chứ,’
rồi anh nghĩ, ‘Mình sẽ đi lính,’ sau đó anh gặp Aku, họ hàng của
mình, anh mượn ảnh ít tiền.”
Ông lại im lặng, nhắm mắt.
“Aku khỏe không?”
“Khỏe.”
“Còn vợ ảnh?”
“Khỏe.”
“Anh có gặp tụi nhỏ không?”