Mấy người chồng lớn tiếng gọi họ về. Ba tiếp tục điên máu, tố cáo
mấy chủ nợ cướp hết tài sản của mình. Một gã đi ra nói: “Tao không
lấy gì hết, tao nói để đợi đến khi mày về.”
“Vậy rốt cuộc ai lấy cắp đồ tao?”
Gã lắp bắp: “Tao không lấy gì hết.”
Ba đếm ít tiền, đưa gã rồi tiếp tục lên chiến dịch dữ tợn chống lại hai
người khác.
“Giờ tụi nó đang trốn sau áo vợ, vậy mà mới đây thôi ngày tụi nó ĐE
DỌA VỢ CON TÔI, CƯỚP SẠCH ĐỒ ĐẠC TÔI! Tụi nó là
CHUỘT, BỌN HÈN NHÁT, QUÂN TRỘM CẮP, QUÂN ĐỂU
CÁNG. Để tụi nó ra CHỐI thử coi!”
Khi người ở khu nhà hiểu ra chuyện, họ trở về phòng. Từng ngọn đèn
tắt dần. Chỉ có hai người trọ lớn tuổi nhất đi ra thử khuyên giải. Ba
không nghe họ mà tiếp tục la lối. Một hai ông núp trong căn phòng tối
của họ, nói: “Đó là Cọp Đen. Nó xỉn rồi.”
“Đúng, tao xỉn rồi,” ba nói lớn. “Nhưng tao vẫn chửi cái quân ăn
cướp.”
Ông tiếp tục yêu cầu mấy chủ nợ trả vật dụng nhà mình ngay lập tức,
nếu không ông sẽ phá cửa, đốt nhà.
“Nó điên rồi,” ai đó nói.
“Đúng, tao điên rồi! Tao là con Cọp điên. Tao sẽ đốt hết mọi thứ nếu
quân cướp không trả lại đồ đạc cho tao NGAY!”
Hai người già lại cố gắng hòa giải. Rồi họ cố kìm ông xuống. Ông hất
họ ra, tiếp tục la hét như con thú nguy hiểm.