Đâu đó trong khu nhà có cặp vợ chồng đang cãi lộn. Lát sau, một
cánh cửa mở ra, một chủ nợ đi ra vẻ rụt rè, khiêng theo cái bàn. Cúi
thấp đầu, hắn rón rén đi vào phòng chúng tôi, còn giọng thịnh nộ của
ba giáng xuống hắn đầy khinh miệt. Người chủ nợ thả cái bàn ở ngoài
cửa, rón rén đi về phòng thì ba chặn lại, nói: “Mày lấy nó ở đây hả, đồ
ăn cắp?”
“Tao không ăn cắp. Mày nợ tao mà.”
“Mày lấy nó ở đây hả?”
Người chủ nợ quay lại, bưng cái bàn lên. Tôi định mở cửa cho hắn
nhưng ba la lên: “Đừng có mở cửa cho ĐỒ HÈN NHÁT đó!”
Vậy nên người chủ nợ để cái bàn xuống, mở cửa bê bàn vào rồi lại đi
ra.
“Còn tiền nợ thì sao?” Hắn hỏi nhỏ giọng lúc đi ngang ba.
Im lặng một phút. Rồi ba liệng tiền xuống sàn.
“Tiền của mày đó, đồ hèn.”
Người chủ nợ nhìn tiền trên sàn, nhìn ba đứng cao hơn hẳn mình, rồi
hắn cúi xuống lượm tiền.
“Tiền sẽ giết mày,” ba nói. “Mày uống bia của tao, ăn đồ của tao, rồi
chỉ vì chút tiền nhỏ nhoi mà mày cư xử như con chuột.”
Người chủ nợ chuồn vô phòng, khóa cửa lại. Tiếng ồn cãi lộn của vợ
chồng hắn lại tiếp tục. Sau một hồi đèn phòng họ tắt.
Ba ngồi ngoan như cừu giữa lối đi, xẹp xuống vì không làm lớn