Chân ba bốc mùi, tôi để ý thấy chiếc giày ông bị rớt mất một phần.
“Không có đồ ăn à?” Ba hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Mẹ đưa đồ ăn cho ông. Ba rửa tay, ra hiệu mời chúng tôi rồi ăn. Tôi
không thấy đói nữa, mẹ cũng vậy. Ba ăn một mình. Ông ăn rất ngon
miệng, khi ăn xong chỉ còn mấy cái xương vụn trên đĩa. Tôi chợt thấy
đói bụng, hối hận vì đã không ăn cùng ba.
Mẹ dọn đĩa. Tôi dọn bàn, trải chiếu. Ba đốt điếu thuốc khác và
khoanh nhang muỗi rồi ngồi yên. Ông tiếp tục hút và chỉ đến khi tôi
lơ mơ ngủ mới nhận thấy một chân ghế đã bị gãy. Ba ngủ trên cái ghế
ba chân, tôi thấy quai hàm ông trễ xuống còn gương mặt thư giãn. Ba
tỉnh giấc vì bị té thình lình. Tôi lơ đi. Ông ngồi dậy, càu nhàu. Ông
thổi nến, lên giường nằm cạnh mẹ.
Sáng hôm sau chẳng ai trong khu nhà nói chuyện với chúng tôi. Ba đi
làm sớm, chẳng khổ tâm gì về lời xì xào đeo đẳng chúng tôi khắp nơi
hay sự nín lặng chào đón chúng tôi khi xuống sân sau. Mẹ chịu đựng
rất giỏi. Bà chào mọi người lúc đi ngang họ, mặt bà giữ vẻ bình thản
khi họ không trả lời. Bà chịu đựng hết tất cả như thể bà đã quen với
cách cư xử như vậy cả đời mình. Nhưng điều đó khó khăn hơn với
tôi. Tụi con nít nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, rồi càng lộ rõ khi chúng
không cho tôi chơi chung. Cả khu nhà thuê liên kết nhau tẩy chay
chúng tôi.
Chúng tôi đang ăn cháo trong phòng thì mẹ nói: “Từ hôm nay mẹ sẽ
bán ở chợ. Một bà cho mẹ thuê quầy. Mẹ sẽ không bán dạo nữa.”
Tôi hài lòng với tin này. Mẹ vuốt tóc tôi.
“Giờ thì đi học đi, rồi ở chỗ Bà chủ Koto đến khi mẹ đón nghe.”