chuyện được với các chủ nợ. Ông quay về phòng thì một chủ nợ khác
bò ra cùng đôi giày của ông.
“Mày cũng vậy!” Ba la lên, hồi lại trạng thái tấn công. “Vậy ra mày
ăn cắp giày tao!”
Người chủ nợ thứ ba chạy vào phòng chúng tôi, buông đôi giày xuống
rồi đi ra. Ba đứng trước mặt hắn, chân tấn vững vàng. Im lặng. Có
tiếng gà gáy. Sau đó ba vứt tiền lên sàn, người chủ nợ lượm lên mà
chẳng dám ho he, rồi vội về phòng khóa cửa lại.
Ba đứng, đôi chân vẫn tấn vững vàng trên sàn, chờ thêm sự khiêu
khích khác. Ông đã dợm đi thì một bà ở phòng chủ nợ thứ ba nói
vọng ra: “Nếu mạnh như vậy sao ông không đi lính đi!”
“Nếu đi lính,” ba nói, quay người lại, “chồng bà sẽ là người đầu tiên
tôi bắn.”
Tôi run lên.
Không còn ai dám nói gì. Ba đợi xem có ai nói gì không. Gió thổi
mạnh hơn qua lối đi. Muỗi mằn nhào lên người ba. Sự tĩnh lặng sâu
lắng và bóng tối khiến không phân biệt được các căn phòng khác
nhau. Một đứa nhỏ bắt đầu khóc. Ai đó quất nó làm nó khóc lớn hơn.
Mấy đứa khác dậy, khóc, rồi từng đứa một ngưng khóc, khu nhà chìm
vào giấc ngủ. Ba trở về phòng.
Ông ngồi trên ghế. Đôi giày ông đã ở nơi thích đáng của nó, ngoại trừ
tay chủ nợ thứ ba đã tinh nghịch phô bày đôi vớ ông nên nhìn ra được
mấy lỗ thủng. Cái bàn để trệch chỗ một chút, tôi sửa lại cho đúng vị
trí. Ba để chân thư giãn trên bàn. Sau đó ông đốt điếu thuốc.
Mẹ đang ngồi trên giường, mặt lạnh như đá, mắt hằn sâu, tay bà đặt
trên đầu như đang chứng kiến màn đầu của một bi kịch.