học. Tôi bị trễ rồi, tôi sẽ bị phạt trước lớp, ăn roi trước mặt mọi người
rồi quỳ trong nắng. Thay vì vậy, tôi ra trước nhà. Mấy phụ nữ cầm
ghế đi ra, ngồi thắt bím cho nhau và nói chuyện phiếm. Qua họ mà
lần đầu tôi được nghe tin đồn về Bà chủ Koto. Họ kể hết sức rõ ràng
về mối giao thiệp giữa chúng tôi với bà. Họ kể và cứ nhìn tôi tinh
quái. Họ nói Bà chủ Koto đã chôn ba người chồng và bảy đứa con,
rằng bà là phù thủy đã ăn thịt con khi chúng còn là bào thai. Họ nói
bà là nguyên nhân chính khiến trẻ con trong vùng không lớn nổi, tại
sao chúng luôn bệnh hoạn, tại sao đám đàn ông không thăng chức,
sao phụ nữ trong vùng bị sẩy thai. Họ kể bà là kẻ hút hồn các ông
chồng, quyến rũ các chàng trai trẻ và chuốc độc trẻ con. Họ nói bà có
bộ râu tà thuật, mỗi ngày bà nhổ một sợi, bỏ vào rượu cọ và cháo tiêu
nên đàn ông cứ xài sạch tiền trong quán bà, chẳng còn quan tâm đến
gia đình đang chết đói nữa. Họ nói bà làm đàn ông hóa cuồng vào ban
đêm, rằng bà thuộc về một hội kín mà những người trong hội thường
bay quanh không trung khi mặt trăng hiện ra. Tôi thấy chán vì nghe
họ nói, nên quyết định thà bị phạt ở trường còn hay hơn.