Bếp nóng rực. Rồi trước nỗi kinh ngạc của tôi, cháo trở nên lặng lại
như chưa bao giờ sôi vậy.
“Quán đóng cửa hả bà?” Tôi hỏi.
“Ừ.”
“Có chuyện gì vậy bà?”
Bà chẳng nói gì. Cháo lại náo loạn. Nó phồng lên thành bọt xanh lục,
bong bóng có chút kỳ quái và dính như keo, rồi nó bùng lên mùi thơm
nồng khắp không khí.
“Bà bỏ gì vô cháo vậy?”
“Quỷ.” Bà nói, liếc tôi.
“Để dụ khách hả?”
Bà lại liếc tôi, mắt bà sáng lên vẻ hiếu kỳ.
“Ai nói với mày?”
“Đâu có ai.”
“Vậy sao mày hỏi?”
“Cháu hỏi vậy thôi.”
“Đừng hỏi nhiều, nghe chưa? Mày đói không?” Tôi đói nhưng nói:
“Không.” Bà mỉm cười nhưng nụ cười không làm bà đỡ đáng sợ hơn.
Bà nói: “Coi cháo nghe. Ta trở lại liền.” Bà lê chân về hướng phòng,
ngay khi bà đi thì vạc cháo xì hơi rồi trào ra. “Im đi,” tôi nói. Cháo tụ
lại thành sóng bọt dữ dội, trào ra mép.