trơ quắc với các nền nhà. Các bảng quảng cáo trên cây cối. Thế giới
đang thay đổi còn tôi tiếp tục lang thang như mọi thứ vẫn luôn như
thế.
Phải mất lâu hơn mới vào sâu trong rừng được. Dường như cây cối
cảm thấy đã thua lý lẽ của con người nên âm thầm dời sâu hơn vào
rừng. Càng vào sâu, tôi càng chú ý sự khác biệt. Các nền đất giờ đây
phủ cát trắng, từng đống gạch, xi măng ở khắp nơi. Xa hơn, trên các
lối mòn có mấy đống cứt khô. Mùi của nó trộn lẫn vào không khí
hanh khô. Tôi đứng dưới bụi tre tàn héo. Một con mèo xuất hiện trước
mặt tôi. Nó ngước nhìn rồi đi vào rừng. Tôi theo nó đến một nơi phát
quang phủ kín lá và hạt cây cao su. Trời trở lạnh và có mùi giống thân
thể một bà mẹ đất. Côn trùng rỉ rả, chim chóc líu lo khắp xung quanh.
Một con linh dương chạy ngang qua cùng bầy con nhỏ. Tôi nằm
xuống rồi ngủ. Tôi ngủ không lâu thì nghe tên mình vang qua cây cối.
Tôi nhớ đến Bà chủ Koto liền chạy về quán. Khi tôi xuống sân sau thì
bếp đang cháy âm ỉ, cái vạc đã được nhấc khỏi lò và đang ở trên sàn.
Bà chủ Koto ra khỏi phòng, tôi nói: “Cháu tưởng bà đang tắm chứ.”
“Tắm? Sao mà được? Nãy giờ mày ở đâu?”
“Chơi.”
“Ở đâu?”
“Dọc đường. Cháu tưởng bà...”
“... đang tắm hả? Đến đây!”
Tôi theo bà. Bà mở cửa sau quán. Ánh sáng tràn vào. Thằn lằn chạy
loạn khỏi bàn. Một con tắc kè bóng bẩy nhích dần lên tường. Cái
quán là một đống hỗn độn, gần như chẳng nhận ra được nữa. Một bãi
ói trên sàn, ghế tán loạn, lật ngửa lên, bàn để lộn xộn, xương gà,
xương cá khắp nơi trên sàn, mùi hôi rượu cọ đổ, ruồi đặc nghẹt,