“Không.”
Ba duỗi chân ra bàn để thư giãn như mọi khi, đôi bàn chân lửng lơ
trong không khí.
“Cái bàn sao vậy?” ông hỏi, mở mắt ra, đôi bàn chân vẫn trong không
khí. “Lúc anh về nó ở đây mà.”
Ông bỏ chân xuống, ngó tìm cái bàn. Ông nhìn quanh phòng, dưới
gầm giường, sau tủ chè. Ông đi ra ngoài, quay trở lại. Chúng tôi im
lặng.
“Cái bàn đâu rồi?”
Chúng tôi chẳng nói gì. Ông nhìn tôi giận dữ, rồi nhìn mẹ y như
chúng tôi đang giỡn mặt ông vậy.
“Nó đâu? Nó đi mất rồi hả? Mấy người giấu nó hả? Bán nó mua đồ ăn
hả? Hay mất cắp rồi? Nó bị gì hả?”
Ông trở nên khích động, cơ bắp trên khuôn ngực không ngừng gợn
lên, quai hàm chuyển động vẻ hung hãn. Sự im lặng của chúng tôi
làm ông điên tiết hơn, mẹ buộc phải kể lại mọi chuyện. Ba thực sự lên
cơn cuồng dại, ông gầm gừ như con sư tử hăng tiết, ông đứng thẳng
lên với chiều cao hết sức vĩ đại của mình, ầm ầm ra khỏi phòng, và
bắt đầu thịnh nộ hướng về chỗ lối đi như thể cơn bão đang kéo đến.
Cơn giận của ông đánh thức cả khu nhà thuê. Ông tông cửa nhà mấy
chủ nợ, bước dài qua lại trên lối đi, yêu cầu họ trả đồ đạc đã ăn cắp
của mình lại. Con nít thức giấc rồi bắt đầu khóc. Đèn các phòng bật
sáng, rồi từng người một hiện ra ở cửa với gương mặt đầy hoảng hốt.
Vài ông cầm dao và một ông có cây súng trường. Đám phụ nữ chạy
quanh hỏi: “Chuyện gì vậy?”