ngón đó. Họ nói chuyện ồn ào nhưng giọng quá lớn so với cử động
của miệng.
Phía bên kia có hai ông ngồi, mặc bộ agbada
[10]
giống nhau bằng
chất liệu in hình cá, đội mũ chỏm và đeo kiếng đen. Tôi tin chắc họ bị
mù, nhưng họ chuyện trò, hoa chân múa tay như thấy được hoàn toàn.
Ở bàn khác có ông ngồi một mình. Ông không có ngón cái, đầu thì
méo mó đáng kinh ngạc như mấy củ khoai mỡ đích thực, và hói nhẵn
nhụi. Ông đeo cái đồng hồ kêu tích tắc lớn và khi ông ngáp, tôi chẳng
thấy cái răng nào mặc dù trông ông còn trẻ.
Một phụ nữ cạnh ông có làn da nhuốm màu chàm hơn là màu nâu
sẫm. Bà cứ sửa vai mà không cười nói gì.
Bà chủ Koto đi quanh phục vụ họ.
“Đây là các bạn tôi,” gã đàn ông ban đầu có con mắt sưng nói.
“Quý vị từ đâu đến vậy?” Bà chủ Koto hỏi.
“Ở đây. Đất nước này, thành phố này. Chúng tôi sống ở đây, chết ở
đây.”
Ngay lúc ông đó vừa nói xong, có hai ông bị bạch tạng đi vào. Mặt họ
đầy tàn nhang, mắt xanh lục nhưng trông rất bảnh. Mắt họ cứ chớp,
nheo nheo như không chịu nổi ánh sáng. Những người còn lại reo
mừng khi họ vào. Họ mỉm cười và ngồi chỗ đối diện người đàn ông
không răng. “Hai người uống gì nè?”
“Rượu cọ, đương nhiên rồi, với món cháo tiêu nổi tiếng của bà,” gã
ban đầu nói.
Bà chủ Koto đi phục vụ họ. Trong khi bà ở ngoài thì một ông cao kều
và một phụ nữ vào. Chân họ quá dài, phần thân còn lại thì vô cùng