“Không được.”
“Được.”
Tôi cố vùng tay ra nhưng gọng tay họ khỏe quá, mấy ngón tay xương
xẩu bấu vào thịt tôi.
“Không được.”
“Được.”
Tôi ghì lại nhưng thịt tôi thâm tím rồi bắt đầu chảy máu. Tôi hét lên,
nhưng giọng nói trong phòng quá lớn chặn mất tiếng tôi la. Tôi đá,
hụt, mà lại đau ngón chân vì đá vào chân bàn. Rồi tôi cào vào mặt
một người, giựt mắt kính hắn ra. Cả hai mắt hắn trắng dã. Chắc nó
được làm bằng sữa. Nó trắng, trơ ra và bất động như bị mắc kẹt vào
đó, dị dạng trong hốc mắt rỗng.
Tôi há miệng la nhưng đám đàn ông cười quá chừng, miệng họ đen
ngòm làm tôi cứng người trong sự cố gắng. Tôi chẳng nhúc nhích
được. Tôi có cảm giác mình bị xuyên như một cương thi sống dậy.
Một cơn đau xé người chạy trên xương sống, lên đến óc thì hết, rồi tôi
tỉnh lại thấy mình đang ở góc quán như thường, hai người cao kều,
mắt nhỏ nhìn tôi. Mấy người khác đang uống rượu. Mấy tô cháo tiêu
bốc hơi trước mặt khách. Họ uống liền liền, nói chuyện bằng giọng lạ
lùng.
Hai người bạch tạng cứ vặn vẹo và giật người như không được thoải
mái. Họ im lặng. Ông móm cũng im. Họ cứ nhìn tôi. Thêm khách vào
quán. Một ông có cái đầu giống lạc đà, một bà bị biến dạng chỗ hông
trông phát khiếp. Ông khác có mái tóc trắng, và một người lùn. Người
đàn bà đeo trên lưng bao tải lớn, lấy đưa cho mấy người bạch tạng.