Cặp mắt trắng của gã không động đậy. Chúng giống mắt chim, rất ma
quái và tôi không phân biệt hay đoán được nó đang nhìn vào đâu.
“Đó là con trai tôi,” bà nói.
“Thiệt hả?”
“Ừ.”
“Bà bán cho tụi tôi nghen?”
Quán đột ngột trở nên im phắc. Bà chủ Koto nhìn chăm chăm hai ông
đeo kiếng đen. Tất cả khách còn lại thận trọng ngó bà. Rồi bà quay
qua tôi, tia nhìn tò mò trong mắt bà.
“Tại sao?”
“Vậy là tụi tôi mang nó đi chung được hả?”
“Đi đâu?”
“Nhiều nơi.”
“Trả bao nhiêu?”
“Bà muốn bao nhiêu cũng được.”
“Ông có nhiều tiền lắm hả?”
“Rất nhiều.”
Sự yên lặng trong quán thật lạ thường. Rồi gã người lùn cười to. Gã
cười như con dê. Ông cao kều, mắt nhỏ cũng cười lớn, nghe như linh
cẩu.