“Không được.”
“Nếu cháu không đi, tôi ép đó.”
“Chú đừng hòng.”
Ông mỉm cười. Người đàn bà cũng mỉm cười. Tôi chắc họ đã say hơn
mình tưởng nên lơ họ đi.
Quán quá đông người đến nỗi chẳng sót chỗ ngồi nào. Một số ngồi
xuống sàn. Tôi bị huých vào khuỷu tay té ra khỏi cái ghế đẩu của
mình. Mùi trong quán trở nên kinh khiếp và khác lạ, mùi xác chết,
mưa, rau kinh giới, thịt thối rữa, mùi xoài, khói nhang và mùi lông dê.
Và rồi tôi chợt phát hiện mình chẳng còn hiểu được họ đang nói gì.
Tất cả họ nói chuyện như biết nhau lâu lắm rồi. Họ nói bằng ngôn
ngữ xa lạ, thỉnh thoảng chỉ vào cái bùa của Bà chủ Koto. Dường như
nó làm họ vui. Rồi họ liếc nhìn tôi, tính toán bằng ngón tay, cười lớn,
uống và trở nên nghiêm nghị, rồi lại nhìn tôi.
Bà chủ Koto vào, thông báo rượu và thực phẩm dự trữ hết rồi. Bà đề
nghị họ trả tiền và ra về. Tiếng thất vọng đồng thanh vang dậy.
“Trả tiền rồi về đi,” Bà chủ Koto nói. “Trả tiền rồi về đi. Tối rồi tôi
đóng cửa đây.”
Chẳng ai để ý đến lời bà. Cơn giận của bà nổi lên, bà đi vội ra ngoài.
Những giọng nói trở nên om sòm hơn, điên cuồng hơn. Tôi đã nghe
giọng này trước lúc những người này hiện ra. Giờ đây tôi lại nghe
giọng nói đó, nhưng lúc nhìn quanh thì khách khứa đang tan biến đi.
Tôi nhắm mắt lại không tin nổi. Khi tôi mở mắt ra, quán vắng, tiếng
ồn vẫn còn, ngoại trừ hai người bạch tạng và một phụ nữ xinh đẹp mà
nãy giờ tôi chẳng để ý. Ở cái bàn xa đằng kia là cặp đôi đeo kiếng
đen. Gã ban đầu có con mắt sưng, đám người trông giống ông ta, cặp