Họ mở bao tải, lắc mạnh làm bụi bốc đầy không khí. Họ lén liếc nhìn
tôi, rồi giấu bao tải dưới gầm bàn.
Bốn người vừa tới tìm chỗ ngồi và tụ đến bàn tôi. Tôi phải đi để
nhường cho họ. Tôi đem cái ghế đẩu đến ngồi gần nồi đất, quan sát
cái quán đông đúc.
Trong lúc đó thì Bà chủ Koto rạng rỡ với vòng chuỗi hạt trắng. Lúc
chiều càng xuống bà càng sẫm màu hơn, oai nghi hơn trong khi khách
khứa trở nên om sòm. Bà chẳng tỏ vẻ bị chút ảnh hưởng gì về mọi
chuyện, cả khi họ chọc ghẹo bà. Gã ban đầu có con mắt lớn, mà giờ
uống rượu vào còn sưng hơn, trông giống cái dạ dày, gã nói: “Bà chủ,
đến ngồi trên đùi tôi này.”
“Để coi anh có kham rượu nổi không đã, rồi hẵng kham luôn tôi,” bà
trả lời vẻ oai nghiêm rất mực.
“Bà chủ kiêu quá đó,” ông khác trong nhóm người giống nhau nói.
“Kiêu và mạnh mẽ,” bà nói.
“Đến ngồi với tôi, mình bàn chuyện cưới hỏi,” người đàn ông có đầu
giống củ khoai mỡ nói.
“Tự cưới ông đi.”
“Chớ bà nghĩ tôi không đủ nam tính à?” Gã đàn ông ban đầu hỏi, vẫy
ba ngón tay kêu thêm rượu.
“Đúng.” Bà nói.
Quán rung lên những giọng cười chế giễu kỳ quặc nhất. Ông đeo
kiếng đen cười rũ rượi và đập liên tục lên bàn.
“Có khi thằng nhỏ đó là chồng bả,” một người nói, tháo kiếng ra lau.