nhưng vẫn tiếp tục chạy vì dường như thế giới này được trú ngụ bởi
những kẻ bám đuổi tôi vì một lý do khó hiểu hoặc vì điều gì đó tôi
không biết.
Trong lúc chạy trên các đường mòn trong rừng, tôi giẫm phải cái đĩa
men dùng trong lễ cúng đường. Cái đĩa có nhiều đồ cúng là khoai mỡ
chiên, cá, ốc hầm, dầu cọ, cơm và hạt kola. Mảnh vụn vỏ sò và ghim
kẹp nhỏ đâm vào gan bàn chân tôi, nó bắt đầu chảy máu. Tôi đói đến
nỗi ăn luôn đồ cúng đường, sau đó bụng tôi căng phồng và cảnh
tượng về các cô hồn, cái đói, và chuyện bị quấy rầy rung lên trong óc
tôi. Tôi vẫn bị chảy máu, rồi một con mèo đen có đôi mắt vàng đi
theo vết máu. Đầu tôi sôi sục ảo giác. Tôi đi trên miểng chai, trên cát
nóng các lối mòn rậm rì, trên nhựa đường mới nóng hổi.
Với tôi, các con đường có vẻ như là một sự tưởng tượng độc ác và vô
tận. Mọi con đường đều nhân lên, tự sinh sôi, tự phân nhánh, tự xoắn
mình như loài rắn, miệng ngậm đuôi, chúng tự xoắn mình thành mê
cung. Con đường là ảo giác tồi tệ nhất, dẫn về hướng nhà rồi lại xa ra,
không kết thúc, và lại quá nhiều dấu hiệu mà chẳng có phương hướng
nào. Con đường thành nỗi đau khổ, cuộc hành hương không chủ đích
của tôi. Tôi nhận ra mình chủ yếu đi để khám phá xem mọi con
đường dẫn đến đâu, kết thúc nơi nào.
Rồi đến một chỗ tôi cho là nơi mà những con đường chấm dứt. Một
cây ikoro
[12]
bị đốn ngã ngang đường. Cái cây hùng vĩ, thân có nhiều
mấu, gồ ghề như gương mặt các chiến binh thời xưa. Nhìn nó giống
một tinh linh vĩ đại chết ở cuối đường. Phía xa hơn, con đường nứt
thành một hố sâu. Ở mặt bên kia là mấy xe tải chở cát. Âm thanh lạ rì
rào trong thân cây, nhiều tiếng vọng trong mấy hốc rỗng. Tôi ngồi
trên cành cây cho chân dịu lại. Trong lúc cô hồn nổi giận với tôi, tôi
thấy con chó hai chân hiện ra trong rừng. Nó dừng lại nhìn tôi trừng
trừng, rên rỉ hoài. Tôi kinh ngạc khi thấy nó đứng hai chân đến nỗi
quên cả đói và đau. Nó có chân trái đằng trước và chân phải đằng sau,