đứng đó, run run như trên cặp nạng vô hình. Con chó nhìn tôi. Rồi với
nỗi buồn nặng nề khôn nguôi, nó quay lui, khập khiễng đi xa. Tôi lại
càng kinh ngạc khi thấy nó cà nhắc, trông thật kỳ quặc. Tôi đi theo.
Con chó hai chân đưa tôi qua khu rừng. Đó là một con chó gầy còm
có đôi mắt sôi sục, cái đuôi nhạy và đôi tai nặng trĩu ve. Tôi muốn bắt
ve cho nó nhưng tự kiềm chế mình và giữ khoảng cách theo nó cho
đến khi tới một chỗ rừng thưa. Tôi nhận ra chỗ này liền. Con chó
khập khiễng đi sâu hơn vào rừng, tôi dõi theo, nó chỉ dừng lại một lần
nhìn tôi. Tôi ngoắt, nhưng nó không hiểu cử chỉ của tôi. Nó vẫn tiếp
tục lê lết. Một con chó đơn độc và kiên cường, sống sót chỉ bằng hai
chân và gương mặt buồn thảm.
Tôi tiếp tục về nhà. Ở bìa rừng, tôi thấy Bà chủ Koto bưng đĩa gà và
khoai mỡ. Chuỗi hạt trắng không có trên cổ bà. Bà dừng lại bên lề
đường, nhìn dáo dác để chắc ăn không có ai, rồi tiến hành lời khẩn
cầu thành tâm. Tôi theo dõi lòng thành kính bí ẩn của bà. Khi cầu
nguyện và đọc kinh xong, bà thắp cây nến đặt lên đĩa. Bà đặt một
lóng đất sét trắng, vài tiền vỏ ốc cạnh cây nến rồi đứng thẳng lên, tháo
khăn trùm đầu, nhìn dáo dác và vội đi. Tôi đi ngang lễ vật cúng
đường của bà rồi chạy nhanh qua trước quán bà và về nhà.