nhưng trước khi làm vậy, bà luồn dầu cọ ấm vào, sau đó khử trùng
mấy vết cắt. Bà vắt nước dược thảo lên mấy lằn roi, lấy mấy miếng
vải xé ở một cái áo khoác của bà bọc lá bóp nát, băng vào mấy lỗ
chân tôi. Lá cây làm tôi nhói lên hồi lâu. Bà dọn cây kim với chậu
nước đi. Tôi leo lên giường. Bà lại bắt tôi xuống ăn. Tôi ăn ngấu
nghiến, bà quan sát tôi với đôi mắt mọng nước. Ăn xong, tôi lại leo
lên giường. Bà thu dọn hàng quà và lúc tôi nhắm mắt, bà nói: “Ở nhà,
khóa cửa, đừng đi đâu hết. Ngoài ba mẹ ra thì đừng mở cửa cho ai,
nghe chưa con?”
Tôi gật mạnh đầu. Mẹ đội khay lên đầu, ra ngoài đi vào khu nhà, đi
vào thế giới. Tôi khóa cửa ngủ thiếp đi trong nỗi buồn của căn phòng.
Ba không cần phải lo chuyện tôi đi ra ngoài nữa. Tôi ngủ suốt cả
ngày. Trong vài giấc mơ rối loạn, tôi chiến đấu với cái ghế ba chân
lúc nó cố bắt cóc tôi. Tôi tỉnh dậy khi mẹ về. Tôi cảm giác như một
linh hồn xa lạ nào đã lẻn vào xác mình suốt lúc ngủ. Tôi cố chế ngự
cơn buồn nôn bất thường và sự nặng nhọc của cơ thể, nhưng đầu tôi
dường như to hơn và trống rỗng, còn chân thì sưng phồng. Đêm đó,
khi tôi thấy mẹ phân ra thành hai người giống nhau, khi nụ cười tàn
ác của ba vỡ ra thành vô số mảng nghiêm khắc, khi tròng mắt tôi
nóng lên, cơ thể rung mạnh, các luồng hơi nóng chảy xuyên qua thần
kinh thì tôi nhận thức rằng mình đang sốt nặng.
“Thằng nhỏ bị sốt rét rồi,” mẹ nói.
“Nếu chỉ là sốt rét thì mình may đó,” ba gầm gừ.
“Để nó yên.”
“Sao lại là anh? Bộ anh đưa nó đi lang thang cả ngày đêm à? Em đưa
nó đi à? Mình chỉ biểu nó ở quán Bà chủ Koto. Mình không kêu nó
đi, rồi rong chơi rồi nhiễm sốt đạo lộ.”
“Để nó yên. Anh không thấy nó đang run sao?”