chân, sữa bột kẹt trong lỗ mũi, hơi nóng tăng lên trong tai tôi, cơn đau
đầu bổ không ngừng vào giữa trán. Tôi nấn ná ở trước khu nhà, nghe
những lời so sánh về kinh nghiệm của họ, các tranh cãi về chính trị.
Khi thấy mẹ băng qua đường, tôi vội vào phòng. Mẹ mang thau sữa
miễn phí vào với vẻ chiến thắng kiệt sức trên mặt. Bà để cái thau trên
tủ chè, như thể với nỗ lực bà gặt hái được thì phải xếp đặt theo cách
nào đó thật đặc biệt. Rồi bà đi tắm. Người ở trọ kéo vào lối đi, và dấn
vào cuộc thảo luận nóng bỏng về chuyện giữa hai đảng chính thì đảng
nào tốt nhất, đảng nào nhiều tiền hơn, đảng nào là bạn người nghèo,
đảng nào hứa hẹn ngon lành hơn, và họ tiếp tục như vậy, không mệt
mỏi, cho đến khi đêm chậm rãi trùm lên cảnh vật.
Trời tối hẳn lúc ba về. Tỉnh táo nhưng kiệt sức, trông ông có vẻ đáng
thương. Ông di chuyển với vẻ lơ đãng, mặt xụ xuống như sẽ bật khóc
bất cứ giờ phút nào. Ông than thở cho cái đầu, cái lưng rồi chân. Ông
càu nhàu về bọn côn đồ chính trị đã gây phiền cho mình ở nhà kho.
“Hôm nay anh mém giết một thằng,” ông nói với biểu lộ rồ dại trong
mắt.
Rồi giọng ông đổi khác.
“Quá nhiều đồ nặng. Lưng anh muốn gãy. Anh phải kiếm việc khác.
Đi lính, hoặc thành thằng đổ phân. Còn gánh nặng này quá sức chịu
đựng đối với anh.”
Sau một phút yên lặng ngắn ngủi, mẹ kể ông nghe về sự kiện dữ dội
trong ngày rồi đưa sữa cho ông xem. Bà có vẻ hoàn toàn tự hào trong
việc đánh một trận cừ khôi, chống lại mọi cạnh tranh để thu được một
thau đầy.
“Giờ mình có sữa bỏ vào cháo,” bà nói.
“Con không ăn,” tôi nói.