“Con tưởng sữa họ cho là quá tốt với con sao?”
Ba nếm sữa rồi nhăn mặt.
“Sữa hư,” ông nói. “Sữa hư rồi.”
Rồi ông thiếp ngủ trên ghế, không kiềm được sự kiệt sức. Ông chẳng
tắm, chẳng ăn, ông hôi mùi sình khô, xi măng, cá đồng và mùi bao tải
garri. Mẹ ngồi đó một lát xem ông có dậy không, nhưng ông ngủ
luôn, nghiến răng, và ngáy nên mẹ nằm xoải ra chiếu, thổi nến rồi
chẳng lâu sau tới bà ngáy.
Tôi thức một lát. Tôi vẫn còn hâm hấp sốt, màn đêm rung lên, các
hình bóng đang mù mờ di chuyển xung quanh. Trước khi thiếp ngủ,
tôi nghe có tiếng ồn trên tủ chè, tôi thấy có cái gì đó đang trồi lên từ
thau sữa. Nó lên rất cao, màu trắng rồi tự chuyển thành một bộ
agbada ma quái. Chẳng có ai trong bộ agbada, nó nhảy ra khỏi bột sữa
và bay quanh phòng. Sau đó, bộ quần áo trắng tinh tự gấp lại gọn ghẽ
rồi kết thành hình một con chuồn chuồn màu chàm sáng. Nó bay rù rì
quanh phòng, rồi biến mất vào một góc tối dày đặc. Cơn đau đầu trở
nên dữ dội hơn. Sữa và các thứ sinh trưởng đặc trưng về đêm là hồi
ức độc nhất trong ngày thứ bảy đó, khi mà hoạt động chính trị tạo ra
sự xuất hiện công cộng đầu tiên trong đời sống chúng tôi.