cánh tay nối dài của gia đình. Họ hàng chúng tôi ăn trong im lặng.
Sau khi ăn xong, họ im lặng uống. Cuộc đàm thoại khô cạn. Khi sự
im lặng trở nên quá ngột ngạt, mấy người vợ của họ hàng chúng tôi ra
ngoài lối đi với mẹ, tôi nghe họ cười trong lúc đám đàn ông ngồi
trong phòng lúng túng bởi sự khác biệt của nhau.
Buổi trưa làm tăng thêm nhiệt độ. Các tiếng nói trong khu nhà trở nên
lớn hơn. Bọn trẻ chơi ở lối đi. Hàng xóm cãi nhau. Những người họ
hàng chào chúng tôi về. Ba chẳng giấu giếm sự nhẹ nhõm của mình.
Một trong mấy bà vợ cho tôi một xu, gọi tôi là thằng bé hư vì không
thăm họ. Ba tiễn bà con đi khuất. Ông cũng đi một lúc lâu. Khi quay
về, ông có trạng thái tồi tệ. Ông nổi điên, chống lại tất cả họ hàng,
chống lại mọi thân quyến có tiền hơn ông. Ông phỉ báng lòng ích kỉ
của họ, chửi rằng họ chỉ đến thăm để bản thân thấy khoan khoái hơn
khi so sánh cuộc sống của họ với hoàn cảnh của chúng tôi. Ông tự
đưa mình vào chiến dịch bằng lời lẽ khiếp đảm, chống lại Đảng của
Dân giàu, rồi trong cơn cao độ của việc tố giác, mắt ông nhìn thấy
thau bột sữa. Ông lôi nó từ trên tủ chè xuống vùng đi ra ngoài. Tôi
nghe mẹ van nài ông đừng liệng sữa đi, rồi tôi nghe bà thở dài. Ba
quay lại với cái thau không và tia độc ác trong mắt.
Mẹ giận, ba ôm bà chặt hơn và nhảy với bà. Bà cố đẩy ông ra,
nhưng ông bám lấy bà, chẳng mấy chốc, bà vỗ vào lưng ông trìu mến.
Tôi trở mình trên giường. Cơn sốt đã hết và tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi nghe họ nhảy, nghe những lời kháng cự yếu dần của mẹ, nghe ba
đề nghị đi thăm hỏi người quen. Mẹ tán đồng. Ba đi tắm, xong tới mẹ
tắm. Mẹ mất một lúc lâu chuẩn bị, trong lúc bà xoa phấn mặt, sắp xếp
mấy nếp gấp trang trí tỉ mỉ của khăn quấn đầu và moi ra vòng cổ,
vòng tay, mấy áo choàng và đôi giày trắng, rồi thắt bím vội vã trong
gương, thì ba đã ngủ khò trên cái ghế ba chân. Căn phòng quá nóng,
những mảng mồ hôi xuất hiện trên bộ vest Pháp, bộ đồ chỉnh tề nhất
của ba. Khi mẹ chuẩn bị xong, bà biến đổi hoàn toàn. Mọi vẻ mệt