ông cứ ở yên vậy với vẻ trầm tư rõ rệt. Tôi nhận ra mình đang dồn
ánh mắt kinh khiếp vào trong miệng ông, nó tối và gớm ghiếc, sâu tận
bên trong có một đĩa đơn sáng chói, giống viên đá trăng phẳng, rồi tôi
kinh hoàng khi thấy cái đĩa nhấp nháy. Sau đó, tôi ý thức được là
mình đang nhìn vào một con mắt. Tôi trấn tĩnh cơn sửng sốt, còn con
mắt kéo dài ra hướng về phía tôi, rồi chuyển động vòng quanh như
hòn bi sáng kẹt trong cổ họng ông. Tôi nhổ vào con mắt, vùng vẫy
khỏi ông, đá và gào lên. Ông giả tiếng quạ kêu, lại cúi người, miệng
há ra, ông tìm tôi nhưng tôi đã chạy băng qua căn phòng. Tôi thụ
hưởng chút khuây khỏa, nhưng khi nhìn những người quanh mình, tôi
lại lẩn trốn. Một số là những phụ nữ cao không mắt. Kế tôi là ba ông
đeo kiếng đen. Cả ba quay đầu về hướng tôi. Một ông gỡ kiếng, và đó
là cặp mắt trắng trơ ra mà tôi cứ mong là cặp mắt bình thường.
“Mày bị sao vậy?” Ông hỏi.
“Không sao.”
“Sao mày nhổ vào miệng ông đó?”
“Thằng nhóc bị điên,” một trong ba ông nói.
“Bị rối loạn,” ông đầu tiên nói.
“Say xỉn,” ông thứ hai nói.
“Giữ nó lại!” Ông thứ ba nói.
“Phải, tóm nó trước khi nó nhổ vào mình.”
Tôi lách đi, và luôn để mắt đến họ. Lúc tôi quan sát họ, họ bắt đầu
biến đổi, thoát khỏi khuôn mẫu của mình. Vai họ thoáng gù, mắt rực
lên sau cặp kính và răng như nanh vuốt. Tôi lách đi, chầm chậm, tìm
được một góc khác và mải mê quan sát mọi người. Khách khứa cứ