ré lên nhức óc. Tôi tức tốc leo xuống. Cái bùa trên que rớt xuống.
Một sự yên lặng khiếp đảm trong quán. Và rồi tinh linh đã ré lên lúc
nãy chỉ vào tôi với giọng ra lệnh: “BẮT THẰNG NHÓC!”
Tôi vồ lấy cái bùa trên sàn, cảm nhận uy lực của nó cháy bỏng trong
lòng tay. Tôi chiến đấu điên cuồng băng qua những đôi chân vay
mượn của tinh linh và tiến được ra cửa. Tôi trượt chân té trước quán.
Trong vài giây, tôi chẳng tìm thấy cái bùa. Tôi điên máu tìm kiếm
quanh quất trong lúc cơn bạo loạn trong quán tràn ra ngoài. Cuối
cùng, tôi tìm được cái bùa trong bụi cây, nơi mà dường như nó đã bò
vào như con cua. Tôi bắt được nó ngay lúc Bà chủ Koto phản ứng lại
tiếng la ó. Bà thấy tôi và la lên: “Azaro, mày điên hả? Đem treo nó lại
đi!”
Với dáng đi vặn vẹo vì bị sữa hành, bà nhào theo tôi. Không chỉ có
mình bà. Tinh linh cũng theo sát tôi, một đứa cầm cánh tay rời trong
không khí như cái dùi cui quái đản. Tôi chạy trốn ra các lối mòn.
Tiếng chân chúng nặng nề phía sau, chúng gào tên tôi: “Azaro!
Azaro!”
Cả vùng vang lên tên của tôi. Tiếng la thất thanh sợ hãi của tinh linh
làm ánh sáng thay đổi và mấy đám mây vàng hiện ra bên cạnh tôi.
Dường như tôi đã đi vào một cõi khác. Giống bầy thú vừa khám phá
ra tốc độ, chúng gào tên tôi bằng từng giọng khác nhau. Tôi chạy ra
phía sau các căn chòi, núp sau đống cát, nhưng chúng ngửi thấy tôi.
Bầy chó sủa tên tôi, bầy dê trông kỳ quặc cản đường tôi, còn gà qué
trong mấy bụi cây bay ra trước mặt tôi. Cây cối vọng ra nguyên âm
tên tôi. Tôi có cảm giác dường như mọi thứ thông đồng với tinh linh
tố giác chỗ mình trốn. Chẳng có gì là an toàn cho tôi, từ các nền nhà
sâu nơi tôi bị đám côn trùng lạ xâm lấn, đến cái giếng tròn mà tôi
định trốn vào cũng vang vọng tên tôi, kể cả gò kiến mà phía sau là các
chiến sĩ kiến lửa cũng phát huy lực lượng ác hiểm với tôi. Vì thế, tôi
lao vào rừng. Tôi đi ngang đồ cúng đường của Bà chủ Koto, cái đĩa