không sứt mẻ gì nhưng đồ ăn và đồ vật cúng thì biến mất. Tôi đến
nằm xuống phía sau cái cây ngã nơi tôi đã thấy con chó hai chân.
Nhưng tôi sợ lỡ mình lăn xuống cái hố rồi không lên được, lại biến
thành một phần của con đường mới làm nên tôi chạy sâu hơn vào
rừng.
Tinh linh ở khắp nơi. Chúng làm cho mỗi cái cây phát ra một giọng.
Tôi thấy con dao rựa gỉ trên mặt đất, bèn lượm nó lên. Gã có con mắt
sưng nhảy bổ đến tôi, tôi lấy rựa đập nát cánh tay gã mà gã chẳng thốt
tiếng nào hoặc chảy máu. Tôi thọc cái bùa vào con mắt đau của gã, gã
buông tôi ra vì đã đui luôn bởi quyền năng của Bà chủ Koto. Tôi chạy
cho đến khi bị lạc. Tôi không biết vì sao mình chạy nữa. Tôi dừng lại,
lang thang giữa các cây cối tĩnh lặng. Tôi chẳng còn nghe tiếng chân
của tinh linh. Nhưng ở thật xa, tôi nghe được họ gọi tên mình. Giọng
họ mờ mịt trong gió.
Trời nhanh chóng tối. Gió thổi mạnh qua cây cối. Cây rên rỉ, cành
gãy, còn gió ở giữa lá cây nghe như thác nước xa. Vỏ của mấy trái gì
đó nổ lách tách phía trên, một hạt rơi xuống đầu tôi như cú đánh
mạnh làm tôi gục xuống đất. Sự tĩnh lặng cùng màn đêm bao trùm tôi,
tôi thấy mình đang cưỡi con ngựa của đêm vô hình. Tôi cưỡi băng
qua cây cối. Xung quanh tôi là những hình dáng lặng lẽ sau các mặt
nạ lớn. Khắp nơi là tượng của tổ tiên. Nơi nào đi qua, tôi cũng thấy
những tảng đá không có tuổi, gương mặt uy nghi và những đôi mắt
hạt ngọc xanh lam. Các tảng đá là vàng, sáng lên trong đêm. Một
tượng chuyển động và biến thành Bà chủ Koto. Chiếc áo khoác bằng
vàng rung nhẹ quanh bà, bà leo lên một con ngựa đêm có tấm phủ
lưng, ra lệnh cho các tượng khác cùng những tảng đá theo mình.
Những hình bóng sau các mặt nạ lớn chuyển động. Các pho tượng
chuyển động, chúng leo lên ngựa của mình và cưỡi theo sau tôi.
Tôi cưỡi hung hăng và đến một nơi mà mọi ngọn gió của thế gian quy
tụ về. Các ngọn gió lùa quân đoàn tượng từng cái một xuống ngựa, rồi