chúng bể ra thành những mảnh vỡ bằng vàng. Chỉ có Bà chủ Koto là
chiến binh bất khuất, ở yên trên ngựa rồi ngã uỵch đằng sau tôi. Ngay
trước lúc bà ngã thì trời bắt đầu mưa. Nước tuôn xuống, dần dần xóa
mờ bà, đầu tiên là cánh tay đang đưa lên, rồi đến thanh gươm thê
lương của bà. Cánh tay bà biến thành chất lỏng màu chàm, chảy
xuống mặt, mặt bà phân hủy chậm chạp như thể cơn mưa là thứ axit
ăn mất thịt và cả thép. Đến tóc bà rụng xuống, đầu bà lõm đi rồi lăn
xuống thành trái bóng nước màu đỏ, vai bà tan chảy và cuối cùng vóc
dáng to lớn đồ sộ của bà biến mất. Tất cả của bà còn lại là cặp mắt
mãnh liệt thoi thóp trên đất, đang nhìn tôi trừng trừng. Rồi đến con
ngựa hí lên, nó nhấc hai vó trước lên không trung, quay ngoắt và phi
nước đại đi, cặp vó sau của nó làm vỡ cặp mắt bà. Nó cũng biến mất
luôn giữa âm thanh địa ngục, trong các ngọn gió sáng lòa.
Tôi thấy mình lang thang trong trận mưa như trút, tay vẫn nắm chặt
cái bùa. Tôi lang thang trong cơn mưa dữ dội cho đến khi tìm được
một chỗ rừng thưa. Tôi rã rời. Cái bùa dường như trở nặng hơn, sức
nặng như chì của nó làm tôi sợ. Tôi liệng cái bùa vào giữa chỗ rừng
thưa, xa khỏi mọi cây cối. Rồi tôi quyết định chôn nó, phòng trường
hợp tinh linh hoặc Bà chủ Koto tình cờ tìm thấy. Tôi đào cái lỗ bằng
cành cây. Nước lên đầy lỗ. Tôi chẳng để tâm. Tôi nhét cái bùa vào lỗ,
phủ đất ướt lên rồi nhét cành và các cây xung quanh để làm dấu nơi
chôn nó. Sau đó, tôi lần đường về bìa rừng, và ở dưới hiên của một
cái chòi cho đến khi mưa ngớt.
Tôi lạnh, răng đánh lập cập. Bàn tay khi nãy cầm bùa nhuộm màu
chàm. Da lòng bàn tay tróc ra từng mảnh ướt, dường như cái bùa đã
ăn vào tay tôi. Mưa ngớt, rồi lất phất tôi thận trọng tìm đường về. Chó
tru trong đêm. Gió thổi mạnh, hất tung mái một căn nhà gỗ rồi đập nó
lên khu nhà thuê liền kề. Người trọ kêu khóc với giọng khiếp hãi của
kẻ bị phán xét và nguyền rủa, như thể Chúa trời đã dỡ mất mái che
của đời họ, và lột trần họ, đưa họ vào cảnh thế cùng tận nhẫn tâm. Họ
thét lên với sự thê lương kinh khiếp, như Adam và Eve bị đuổi khỏi