TÁM
TÔI KHÔNG trở lại chỗ Bà chủ Koto một thời gian. Tôi sợ cơn
giận của bà, sợ khách của bà nên học xong, tôi tránh đi ngang trước
quán. Tôi về nhà thấy cửa khóa nên ngồi ngoài phòng chờ mẹ, bà
luôn đi bán về trễ.
Khu nhà tĩnh lặng vào ban trưa. Nắng gay gắt đổ lửa lên mọi thứ, làm
cho những tiếng động khó vang xa và không khí thêm ngột ngạt.
Trước khu nhà thuê, mấy phụ nữ đã xong việc nhà đang gà gật trên
bục xi măng. Những đống sữa bột bị mưa nghiền ra, lan sắc trắng độc
hại dọc theo rãnh các lối mòn đang nới rộng. Chó ngủ mắt nhắm mắt
mở, đuôi bị ruồi quấy nhiễu. Mấy đứa nhỏ chơi hờ hững trên cát. Tụi
lớn hơn đi học về thay đồng phục rồi chạy ra, mặt chúng sạm nắng và
bụi chỉ trừ mấy chỗ mồ hôi chảy xuống. Mẹ chúng nhờ mấy việc vặt.
Tôi bị nắng xuyên qua, tôi lắng nghe tiếng nhạc ở cái đài phía xa và
lời đánh thức của vị cố đạo báo giờ
[14]
kêu gọi cầu nguyện.
Bên kia đường, anh thợ ảnh tíu tít với cái máy, không ngại ánh nắng
buồn ngủ mà vẫn tìm kiếm đề tài thú vị. Thỉnh thoảng, anh treo mấy
bức hình đã rửa lên tủ kính bên ngoài phòng ảnh. Chúng tôi thường
qua đó xem hình đám cưới những người hoàn toàn xa lạ với chúng
tôi. Anh ghim lên vài bức hình buổi ăn mừng tôi trở về. Bên cạnh là
mấy tấm giật gân về cuộc náo loạn xổ tung hồi bọn chính trị viên đến
với sữa hư của chúng. Chỗ tủ trống còn lại ghim mấy bức hình của
đám đàn bà với vẻ thách thức, những đống sữa, và dân cư trên con
đường đang đổ sữa đi, tương phản với phông cảnh lợn cợn của cái
nghèo. Anh tự hào về các bức hình, khi chúng tôi bu lại gần tủ, anh
vội xông tới xua chúng tôi đi, nói: “Đừng đụng vô không thì tụi bây
làm hư mất.”
Anh càng xua đi chúng tôi càng bu lại. Cái tủ bên ngoài phòng ảnh