cửa. Đang lúi cúi trước bức tường thấp, vai lủng lẳng máy ảnh là anh
phó nhòm. Đôi mắt anh sợ sệt sáng rực trong bóng tối.
“Anh đây,” anh nói.
Tôi nhìn anh hồi lâu. Anh không nhúc nhích. Người hàng xóm la:
“Thằng nào ngoài đó? Muốn chết hả?”
Tôi mở cửa rộng hơn cho anh, và vẫn lúi cúi, anh vội vã vào phòng.
Tôi thắp nến, thấy đầu anh đang chảy máu. Anh ngồi xuống chiếu,
máu nhỏ qua trán, qua mắt rồi thấm đẫm cái áo vàng. Anh thở nặng
nhọc cố kìm lại. Tóc anh bù xù, mặt thâm tím, một mắt sưng, vành
môi dưới hơi phù và nhợt nhạt.
“Có chuyện gì vậy anh?” Tôi hỏi.
“Chuyện nhỏ,” anh nói. “Chẳng có gì mà người đàn ông không kham
được.”
Anh quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Lúc anh ngước lên, mắt anh to và
sáng, tràn đầy nỗi sợ và sự khôn ngoan.
“Anh nghe hết chuyện xảy ra ở con đường rồi. Nó xảy ra khắp nơi.
Cách này hay cách khác, mình còn phải tiếp tục tranh đấu cho công
lý. Rồi chúng ta sẽ thắng.”
Máu trên tay anh. Anh lấy vạt áo trước lau. Màu đỏ trên màu vàng
làm tôi phát bệnh.
“Tin anh đi,” anh nói thêm.
Sau một lát anh nói tiếp. Ánh mắt anh hồi tưởng và nụ cười héo hắt
trên môi.
“Khi ba tên đến vào đêm kia, anh nhảy qua cửa sổ, chạy vô mấy bãi