trong cây cối, anh quyết định đến lúc phải về nhà chống chọi với khó
khăn.”
Anh lại ngưng nói. Máu đọng lại trên má. Anh tiếp tục.
“Anh theo tuyến đường khác. Lần này anh không trốn, cũng tránh
mấy chỗ tối vì anh muốn người ở đường này nhận ra anh. Lúc đến
gần nhà, hai tên trốn trong xe tải cháy tấn công anh. Anh la lên, chúng
nện anh được cú nào hay cú đó trước khi chạy đi. Rồi anh đến đây, vì
ở trong phòng hay bất cứ đâu anh đều không thấy an tâm.”
Anh im lặng, lắng nghe chuột và chùi mặt bằng mu bàn tay.
“Chắc phải là mấy con chuột bự,” anh nhận xét.
“Sao anh biết?”
“Em biết được bằng cách lắng nghe chúng.” Và tôi lắng nghe.
“Chúng có hàm răng to, sắc” anh nói. “Em có biết ở Ai-Cập chuột ăn
hết nguyên con lạc đà không?”
“Lạc đà là gì?”
“Là loài thú duy nhất có khả năng sống sót ở sa mạc.” Tôi ngạc nhiên
sao lại có một giống vật như vậy.
“Mà chuột ăn được nó à?” Tôi hỏi.
“Ừ.”
“Bằng cách nào?”
“Bằng răng.” Tôi lắng nghe chuột. “Chúng có ăn thịt mình
không?”