lầy rồi ở yên đó, núp dưới cây cầu gỗ đến khi mấy con đỉa rúc vào
chân. Anh chui ra. Anh thấy sợ. Một con chó hai chân rên rỉ với anh
rồi theo anh bất cứ chỗ nào. Người ta cứ nhìn anh hoài mà anh chẳng
biết ai với ai là kẻ thù, vì vậy anh đá con chó. Nó ngã rồi chẳng dậy
được.”
Anh ngừng lại.
“Sau đó anh đến nhà một người bạn. Nó đang ở cùng bạn gái. Anh
rửa chân rồi đứng bên ngoài. Sau đó anh đi tìm bà con.”
Anh thôi nói.
Chuột tiếp tục nhai tiêu đời chúng tôi.
“Gì vậy?” Anh giật mình hỏi.
“Chuột.”
“À, ra là tụi nó.” Anh nói.
Anh im lặng, tôi nghĩ anh quên mất đang nói gì. Anh chớp mắt, đảo
mắt rồi rên rỉ. Một giọt máu lăn xuống trán anh rồi dừng lại ở má. Tôi
quan sát nó lúc anh tiếp tục câu chuyện.
“Anh ở cùng một, hai người thân. Anh để ý thấy mấy kẻ lạ bắt đầu
theo dõi nhà họ. Anh đã nghe chuyện xảy ra ở đường này. Anh thiếu
tiền thuê nhà. Anh cần mấy thứ cho máy ảnh. Anh nghĩ thời gian trôi
qua đã đủ. Tối nay, anh trở về nhà. Lúc đến, anh trốn trong mấy chỗ
tối, cố cẩn trọng nhưng gần đến khu nhà thì hai người nhào vào anh,
đánh đầu anh bằng dao găm với gậy. Anh đánh lại chúng rồi chạy vô
rừng. Anh ở đó. Muỗi chích. Con chó hai chân bắt đầu rên rỉ trong
bóng tối. Anh không thấy nó. Anh thấy đói rồi nghe những tiếng nói