HAI
TRONG NHIỆT ĐỘ QUÁI QUỶ TRƯA ĐÓ, sáu đứa con trai
hoang của các lãnh chúa, mà mới đầu tôi tưởng là quỷ đầu trâu, đang
tranh đấu về quyền cai trị. Chúng đấu đá gần cái xe cháy. Chẳng ai
đến can. Chúng đập nhau bằng củi dài, gậy và roi da. Chúng giống
nhau như tạc, thân hình đều vạm vỡ. Trông chúng giống mấy tay
quyền Anh bại trận, hay như bọn côn đồ và ma cô hoặc mấy người
bốc vác tôi thấy ở kho. Chúng đói kém và man rợ. Chúng ở trần, mặt
mũi rất đáng sợ. Chúng đánh nhau hàng giờ như thể bị sụp bẫy vào
cơn ác mộng.
Roi da kêu đen đét. Tôi thấy con chim én đáp xuống một cây gậy, một
thằng té, ba thằng khác nhào lên nó. Hai thằng khác níu lấy ba thằng
kia, còn một thằng đằng sau quật roi ngựa bừa bãi vào lưng chúng.
Chẳng lâu sau, cả đám đầy mồ hôi và máu. Hai thằng trong bọn là
những địch thủ hùng dũng, làn da màu đồng sẫm lấp lánh dưới khối
cầu mặt trời nóng bỏng, chủ động tách ra khỏi sự hỗn loạn của các
thân thể đang lao vào đánh nhau. Một thằng quất lưng thằng khác,
tấm lưng căng ra đến khi lớp da đột nhiên biến thành các mảng trăng
trắng dưới thịt rồi ngay sau đó chuyển qua màu đỏ. Đứa kia chịu
đựng. Sau một hồi vung roi da thì nó lặp lại tiến trình với đứa khác,
đánh rồi quất trong im lặng tuyệt đối, hoàn toàn không có lòng
thương xót. Chúng là những kẻ thù vô tâm. Chúng tiếp tục đánh và
chịu đựng roi đòn. Rồi một đứa trong bọn phá ngang, nó chụp lấy roi
của đứa kia, hai đứa giằng nhau. Cả hai té lăn cù ra đất, lưng đầy máu
với cát.
Một đứa vật ngã đứa khác, đá đầu nó rồi thốt lên tiếng reo nho nhỏ
với vẻ hả hê. Đứa nằm trên đất lượm cục đá. Đứa khác vội bay vào,
nó liền nhét cục đá vào mắt đứa đó, rút ra chất máu màu xanh lục.