Đứa đó không khóc. Chúng bắt đầu thụi lẫn nhau, đánh nhau trong
giấc mơ - nối tiếp tương tự. Con mắt máu me đó trở nên xanh hơn và
bự hơn. Dân cư bên đường nhìn chúng mà chẳng hiểu nổi chuyện gì
đang xảy ra.
Bốn thằng khác đấu nhau điên cuồng. Chúng đánh trên nóc xe
cháy, rồi vật nhau xuống đất. Chúng đánh vô miểng tủ kính của anh
phó nhòm, chảy máu vì miểng đâm vào lưng, nhưng vẫn đánh, dường
như cái đau chẳng liên can gì đến da thịt chúng. Mới đầu, chúng tôi
thấy chúng đánh nhau theo từng cặp, sau đó chúng làm rối loạn trận
đấu và đánh nhau loạn xạ với mọi lý do, không lòng thương xót,
không sự kiện chính trị, mắt chúng sưng phồng lên. Thành ra không
nói được chúng ủng hộ cho đảng nào, chiến đấu cho đạo lý nào hoặc
mục đích trận đấu của chúng. Chúng chiến đấu bằng các kiểu kỳ cục
nhất, tung cát vào mắt nhau, nhổ bọt, đưa mặt ra ăn thoi, chịu đấm
thật kiên cường, đôi lúc còn bị ngã gục rồi vực nhau dậy, tiếp tục trận
ẩu đả với cơn hung bạo tuyệt đối. Một đứa bị đá vào hạ bộ, nhảy
dựng lên, té xuống rồi lăn không kiểm soát trên đất. Khi quay lại, nó
vẫn cứ dậm cẳng xuống đất. Và trong lúc nó cố xem tại sao mình đau
thì một thằng mà tôi cho là cùng phe nó đến, đập đầu nó bằng cục
gạch, nó té xuống, thẳng cẳng như xác thú.
“Tụi này là lũ điên trong lịch sử chúng ta,” một người nói. “Tụi nó chỉ
mong có cuộc chiến tranh điên dại để mà tham gia.”
Sau đó thật bất ngờ, đứa đang nằm thẳng cẳng như xác thú kia bắt đầu
co giật trên đất. Nó co giật và đá, phát ra tiếng kêu trong yết hầu. Và
rồi cứ như một hình ảnh trong ác mộng, nó từ trong cái chết trở dậy,
thân trên cứng đờ, mắt đờ đẫn và vô cảm. Lúc đứng dậy, nó bật ra
tiếng cười trầm trong cuống họng. Nó lấy gì đó trong túi ra, vung lên
không khí bảy lần, rồi ấn vào vị trí giữa hai bàn tay cho đến khi ép ra