BA
KHI TỤI ĐÁNH LỘN ĐI, không khí trên đường trĩu nặng nỗi sợ
hãi. Trời chiều muộn. Tiếng đĩa bể phía hai người đang cãi nhau làm
chúng tôi nghi ngại. Nhiệt độ và ánh sáng chói hạn chế chuyển động
của các sự vật, tôi không lang thang xa nhà hôm đó, vì sợ khắp thế
gian bọn côn đồ có lửa trong óc đang đấm nhau trong cơn mê sảng kỳ
dị của lịch sử.
Hôm đó, ở lại nhà, tôi mới biết một trưa nóng bức dài cỡ nào, nhiệt độ
làm thời gian chậm lại ra sao. Tôi ngồi ở bục xi măng, lắng nghe ruồi.
Kiến cánh ở khắp nơi. Thằn lằn chạy lên chạy xuống tường, sưởi
nắng, gục gặc đầu. Tôi đi mua ít đậu chỗ người bán đồ ăn chín lưu
động. Bà có tình bằng hữu bền bỉ với ruồi, hai bên mép bà xăm những
ký hiệu khiến người ta sửng sốt. Lúc bà mỉm cười, các ký hiệu trông
kỳ quặc, nhưng khi nghiêm lại chúng làm bà xinh đẹp. Bà bán cho tôi
vài xu đậu, còn đề nghị bán cho tôi Kokoro khuyến mãi.
“Kokoro là gì?” Tôi hỏi.
“Là loại kiến được nuôi bằng đậu.”
“Kiến?”
“Ừ. Rất tốt cho cháu. Nó làm cháu thông minh và mau lớn.”
Tôi cũng mua ít kiến chiên, đến ngồi chỗ bóng mát, ăn đậu, kiến và
uống nước. Sau đó, tôi buồn ngủ và ngủ luôn ngoài cửa. Mặt trời
thiêu đốt tôi, khi mẹ về đánh thức, tôi không nhìn thấy gì gần cả phút.
Tôi mù hoàn toàn, mọi thứ toàn là mấy vòng xoáy xanh, đỏ, vàng. Mẹ
dắt tôi vào phòng, đỡ tôi nằm xuống. Khi tôi dậy thì trời đã về chiều.
Sự mù lòa cũng đã nhường cho thế giới muôn màu. Mẹ đi rồi.