Không thấy mẹ tôi đâm ra lo lắng. Tôi khóa cửa, giấu chìa khóa dưới
thảm chùi chân xác xơ, rồi đi tìm bà. Tôi ra đường, gặp phải chủ nhà.
Với cái nhìn lạnh lùng và giọng khinh khỉnh, ông hỏi ba mẹ tôi có nhà
không.
“Không.” Tôi nói.
“Khi nào họ về?”
“Cháu không biết.”
“Bảo họ là tối nay tao đến gặp về chuyện tiền nhà với một chuyện
khác, hiểu không?”
Tôi gật đầu. Ông ta đi vội về hướng khu nhà trọ. Tôi tiếp tục đi. Bụng
bắt đầu đau, tôi cảm giác chắc chắn kiến chiên đang bò lòng vòng bên
trong. Chợt một mùi hôi ghê gớm tràn ngập không khí. Nơi nào tôi
quẹo cũng có mùi hôi, không thở nổi, không tránh nổi. Sau đó, tôi
thấy một người đổ phân đang đi đến phía mình. Tôi không muốn làm
ông tổn thương, nên không nhúc nhích cũng không chạy. Nhưng tôi
nín thở. Ông lảo đảo, ngả nghiêng dưới trọng lượng nặng trĩu. Ông
trùm đầu và đeo mặt nạ bằng miếng giẻ xanh bẩn thỉu, tôi thấy mắt
ông sưng, ánh nhìn sắc bén. Ông càu nhàu, oằn xuống lúc đi ngang
qua tôi. Cảm nhận áp suất hết cỡ của cái nóng trong buổi đứng gió, tôi
bắt đầu chạy. Rồi khi thở lại, tôi thấy mệt cả người. Những người
khác cũng vậy. Trước lúc biết ra thì tôi đã đến gần quán Bà chủ Koto.
Đứng bên ngoài, trước quán, là Bà chủ Koto và mẹ vừa nói chuyện
vừa bịt mũi. Tôi về nhà. Mùi hôi còn trong không khí, ngay cả lúc tôi
đóng cửa thì mùi hôi vẫn còn.
Lát sau mẹ vào. Bà có vẻ mệt mỏi. Bà nói Bà chủ Koto hỏi thăm tôi.
Tôi thuật lại lời nhắn của ông chủ nhà. Bà tỏ ra hết sức bức xúc.