Một trong ba tên cười lớn.
“Câm miệng!” Chủ nhà sủa lên.
Tiếng cười của chúng thu nhỏ lại thành tiếng khúc khích giả tạo. Chủ
nhà ngồi lên ghế, nó rung lên bấp bênh. Ông ngồi đó, nhìn chúng tôi
như đang quyết định làm gì kế tiếp. Rồi ông lấy trong túi một thùy hạt
kola và bắt đầu nhai. Chúng tôi đều im lặng. Ngọn nến giật giật, bóng
người dài ra ngắn lại trong phòng. Ba tên côn đồ trông tối tăm và hết
sức ma quái, ánh sáng chiếu lên mặt chúng khiến má chúng hõm đi
còn mắt thì sâu hoắm.
“Vậy khi nào chồng cô về?”
“Tôi không biết.”
Chủ nhà nhai tóp tép hạt kola.
“Được rồi,” ông nói, rồi ngập ngừng suy tính, “chuyện khác mà tôi
đến thì đơn giản thôi. Tôi không thích cách bọn thuê nhà các người
hành xử với đảng tôi. Mấy người đã đánh tôi hôm đó. Tôi đã làm gì
mấy người chứ?”
Nói đến đây, ông đứng lên, lại tiếp tục những bước chân kịch tính.
Tay ông vung lên, còn giọng trở nên lớn hơn lúc ở cửa như thể ông
đang diễn thuyết trước khán giả vô hình.
“Tôi phải nói điều này cho mọi người thuê nhà của tôi. Bất cứ ai
muốn sống trong nhà tôi, dưới mái nhà mà tôi đã xây bằng chính đôi
tay mình thì nên bầu cho đảng tôi. Các người có nghe không?”
Mẹ không gật đầu. Bà cứng lòng nhìn ngọn nến đang giựt.