những điều ông định nói, nên lừa lừa đi về phía cửa. Ý thức đóng kịch
đã rời bỏ ông. Dường như ông nhận thấy một mối đe dọa mới trong
ba. Tôi cũng ý thức như vậy. Ông nói: “Rồi vợ mày kể lại cho mà
nghe chuyện tao nói.”
Ông vội ra khỏi phòng mà không nhắc lại yêu cầu trả tiền thuê. Bọn
tay sai chạy sau ông, ném cái nhìn cuối cùng vào ba.
Chúng tôi ngồi trong căn phòng ngập ngụa mùi hôi thối, như thể có lỗ
đít đáng ghét nào đã phụt bên dưới sàn chúng tôi. Chúng tôi ngồi
không nhúc nhích, không lên tiếng cho đến khi một con ngài cháy
cánh và làm tắt nến. Trong bóng tối tôi mò tìm diêm trên bàn. Sau đó,
tôi nghe mẹ nói với vẻ dịu dàng buồn bã hết sức: “Xã ơi, có chuyện gì
vậy anh?”
Khi tôi thắp nến thì hai cánh tay mẹ đã quàng cổ ba. Bà ôm chặt ông,
mắt bà vùi vào tóc ông. Rồi thấy ánh sáng, bà bối rối bỏ ông ra, cởi
giày cho ông. Ba không động đậy. Bà kéo giày ra, đưa cho tôi nói:
“Ba con đạp cái gì rồi. Ra nhà tắm rửa giày đi. Đừng rửa kế giếng
nghe con.”
Tôi lấy giày đi ra. Gió thổi qua lối đi, cuốn bụi vào mắt tôi. Gió lạnh,
có mùi cây cối và đêm, mùi bụi rậm và dược thảo thơm nồng, còn có
mùi dầu lửa và khói nến nhưng không có cái mùi lạ lùng trong phòng
chúng tôi. Ở sân sau, tôi mượn được đèn của một người trọ, lấy ít
nước, vài tờ báo cũ và mấy mẩu củi. Tôi nhìn giày ba, chẳng có gì
khác thường hết. Không có mùi khó chịu ngoài mồ hôi và mùi đôi
chân làm việc cực nhọc. Nhưng dù sao tôi cũng chà giày rồi rửa tay
về phòng. Giờ ba ngồi trên ghế. Mẹ hỏi ông mọi chuyện có ổn không.
Chắc chắn ông đã không nói lời nào suốt lúc tôi ra ngoài. Trông bà
buồn như chuyện khổ não bí mật của ông đang ăn mòn bà. Lúc tôi để
giày vào góc nhà, ba lấy trong túi một bao thư đưa mẹ. Bà mở, lấy ra
mấy tờ tiền, nhìn ba đầy kinh ngạc. Ông nói: “Để trả tiền nhà.”