“Ngủ ngon.”
“Ừ, chúc ông ngủ ngon.” Anh phó nhòm nằm xuống chiếu với tôi.
Anh đưa tôi xem cái chai tròn trong suốt, trong đó có chất bột màu
vàng. “Đây,” anh nói, “là thuốc chuột tốt nhất thế giới. Ngày mai nếu
anh quay lại sớm, mình sẽ xử đám chuột này một lần và vĩnh viễn.”
Anh cất nó vào chung đồ đạc của mình. Tôi thổi nến. Chúng tôi bồng
bềnh trong màn đêm cùng mùi nước hoa kinh khiếp trong căn phòng
nóng bức.