“Chẳng có gì phải sợ.”
“Nhưng em vẫn sợ.”
“Chủ nhà có quyền gì áp bức mình, bắt mình phải bầu cho ai, hả?
Ổng là Chúa trời à? Ngay cả Trời còn không bắt mình bầu cho ai.
Đừng có sợ, chúng ta chỉ nghèo, chứ không là nô lệ.”
“Mình đi đâu tìm phòng khác chứ?”
“Để tự vận mệnh chúng ta lo liệu.”
Và cứ vậy. Khuấy động sự thách thức của chính mình lên, ba bắt đầu
nói về ông như thể chỉ mình ông là người không bầu cho đảng của
chủ nhà. Khắp trong vùng chúng tôi, người ủng hộ đảng trở nên bạo
động hơn. Chúng đi thành từng nhóm, khủng bố mọi người. Chúng
tôi nghe nhiều chuyện người ta bị sa thải vì theo sai đường chính trị.
Mẹ đâm ra sợ đến chợ, không còn đi thường như ý muốn được nữa.
Tiền ít đi. Mẹ giảm khẩu phần cả nhà.
Chúng tôi chỉ gặp anh phó nhòm vào buổi khuya duy nhất đó. Trong
vài đêm tôi đợi tiếng anh gõ cửa mà không nghe. Khi tôi gặp, anh bắt
đầu nói đến chuyện rời khỏi vùng. Anh tiếp tục chụp các bức hình bất
thường, có vài hình xuất hiện trên báo. Bất kỳ nơi nào thấy anh người
ta cũng bu lại. Anh trở thành cái gì đó gần như truyền kỳ. Trong giai
đoạn ở cùng chúng tôi, anh cố biến góc nhà chỗ ba để giày thành
phòng rửa ảnh, nhưng không thành công, vì mẹ đa nghi về mạng lưới
chân rết nên cứ quét, dọn dẹp và để đèn ở mọi chỗ tối.
Một đêm, vài ông đến khu nhà chúng tôi hỏi anh phó nhòm. Chúng
nhận là nhà báo. Chúng bảo nghe nói anh phó nhòm đang ở với mấy
người trọ trong khu nhà này. Người trọ chối, nhưng chúng bắt đầu
theo dõi. Ban đêm, chúng tôi thấy mấy kẻ lạ mặt dựa vào cái xe cháy,