nhìn chăm chú vô nhà mình. Lúc tôi kể lại cho anh phó nhòm, anh bắt
đầu sợ, rồi chúng tôi không thấy anh nhiều ngày.
Bà chủ Koto xuất hiện ở phòng chúng tôi suốt thời gian đó. Bà như
hiện ra từ không khí làm tôi giật mình. Mẹ ở nhà, nhưng ba chưa về.
Tôi giật mình đến nỗi định chạy, thì bà chộp lấy tôi, nói:
“Mày là thằng nhóc hư.”
“Tại sao?”
“Chạy trốn người lớn.”
Bà cho tôi ít tiền.
“Sao mày lại chạy trốn ta hả? Ta làm gì mày chứ?”
“Chẳng có gì.”
“Sao mày liệng juju của ta đi?”
“Đâu có.”
Mẹ cười lớn. Bà chủ Koto buông tôi ra. Bà ngồi lên giường, cạnh mẹ.
Bà vẫn mập như trước giờ, mũm mĩm như một trái cây to kềnh,
nhưng vẻ mặt có thêm chút đáng sợ. Bà không đeo chuỗi hạt ở cổ.
Mặt bà tối hơn, viền mắt được kẻ đậm bằng bút chì khiến bà trông bí
hiểm. Số lượng áo choàng làm bà tăng khối lượng lên. Hai phụ nữ trò
chuyện với nhau nhỏ giọng. Tôi men đến gần hơn để nghe. Bà chủ
Koto đưa mẹ cái gói nhỏ mà tôi chẳng đoán được đồ gì bên trong. Sau
đó, bà quay qua tôi nói: “Ta muốn mày về quán lại. Mẹ mày đồng ý
rồi. Từ lúc mày không đến thì quán vắng hoe.”
“Để mẹ bàn chuyện này với ba con,” mẹ thêm.