Họ tiếp tục trò chuyện. Tôi ra chơi trước cửa. Khi Bà chủ Koto đi, bà
gọi tôi.
“Ta đi đây,” bà nói, “nhưng ngày mai ta muốn mày đến mà dụ khách
vô quán, nghe chưa?”
Tôi gật đầu.
“Để ta chuẩn bị cho món cháo tiêu đặc biệt đầy thịt luôn.” Sau đó bà
lạch bạch đi vào đêm.
Tối đó, ba về mệt lử. Mẹ chẳng bàn gì với ông. Anh phó nhòm không
quay lại. Chuột tiếp tục ăn.