“Mày ở đâu vậy?” Bà hỏi, la trội hơn tiếng búa thợ mộc đang nện.
“Cháu đi tìm đứa con gái.”
“Đứa con gái nào?”
“Đứa rửa đĩa.” Bà nhìn tôi như thể tôi đã hóa thành con cá, như thể
tôi điên mất rồi. “Đĩa nào?”
“Đĩa ở sân sau.” Bà đi xuống sân sau rồi quay lại la lên.
“Mày bị gì rồi,” bà nói. Tôi xuống sân sau, thấy đĩa và dao nĩa chồng
một đống, chưa rửa. Vạc cháo tiêu sủi bong bóng không ngừng trên lò
lửa gần đống đĩa. “Đi rửa đĩa đi,” bà rống lên, “Trước khi ta nổi nóng
đó.” Tôi miễn cưỡng ra giếng, xách nước lên rồi ngồi trên ghế đẩu rửa
đĩa và dao nĩa. Lửa làm nóng mặt và khô mắt tôi, tôi hoa mắt vì khói
củi thơm kỳ quái. Tôi nghe tiếng thợ mộc nện búa và tiếng củi nổ. Tôi
đâm ra chóng mặt vì hít khói củi và hơi nóng cho nên bắt đầu thấy lắc
lư, và trời chiều bắt đầu quay. Cháo tiêu sục lên bong bóng xanh lục,
trào ra củi, đứa con gái đến mở nắp vạc nóng bằng tay không. Sau đó,
nó khuấy cháo bằng cái muôi dài có hình bàn tay người ở chỗ múc.
“Biến ra khỏi đây!” Tôi gào lên.
Khi nó lấy ra thì chỗ múc đã bị mất. Bàn tay gỗ đã thành một phần
trong món cháo.
“Coi mày làm gì nè!” Tôi la lên.
Nó liệng phần muôi còn lại rồi hờn dỗi đi. Nó quay lại ngay với khúc
xương to dài. Nó lấy khúc xương khuấy cháo rồi khúc xương tan ra
luôn.
“Mày mà không biến thì tao đánh cho,” tôi dọa. Nó đậy nắp vạc lại,
cúi người xuống lò, nhìn vào lửa. Nó hơ lên lửa như sưởi, rồi sau đó